CHƯƠNG 1

1K 50 26
                                    

Hôm nay Pavel vừa vụt mất một hợp đồng có giá trị vì sơ xuất của cấp dưới nên tâm trạng không dễ chịu lắm, nhưng thân là giám đốc lại không kiểm tra kỹ càng, xem như cũng là lỗi của anh đi.

Khi con người ta khó chịu sẽ tìm mọi cách để giải tỏa nó ra, với Pavel cũng thế, anh quyết định sẽ đến quán bar để uống rượu giải sầu.

"Ôi Pavel, lâu ngày không gặp, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?" Chủ quán bar tên Ryder hào hứng ngay khi thấy Pavel, anh chẳng những là khách quen mà còn chi tiền rất 'sộp', ai mà không vui cho được. Anh ta nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên sắp xếp phòng cho anh.

"Nay tâm trạng không tốt lắm, đừng phiền tôi." Pavel nói xong thì đi thẳng vào phòng VIP mà mình vẫn hay đến, đã quá quen thuộc nên chẳng cần phải order hay gì cả, chủ quán tự biết anh cần gì.

Ngồi được một lát thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Khác với thường ngày là những chàng trai 'bốc lửa' bê rượu vào cho anh, hôm nay lại là một cậu trai hơi ngây ngô đẩy xe để rượu và trái cây vào, Pavel thấy thế có hơi bất ngờ nhưng cũng tò mò.

"Sinh viên?" Nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ, tay chân bưng bê cũng không thành thạo lắm thì phải.

"Dạ đúng ạ, em là sinh viên đang làm part-time tại đây."

"Cậu tên là gì? Làm bao lâu rồi?"

"Em tên Pooh Krittin, mới vào làm được khoảng một tuần thôi ạ."

"Cậu thiếu tiền lắm à? Sao lại vào làm những chỗ thế này?"

"Dạ...thật ra em là trẻ mồ côi, không có điều kiện nên em phải kiếm tiền để đi học và lo cho cuộc sống. Việc gì không quan trọng, miễn sao có tiền là được rồi."

Dù bình thường Pavel không hay quan tâm đến chuyện của người khác lắm, nhưng nghe Pooh nói vậy anh cũng thấy hơi động lòng trắc ẩn.

"Việc gì cũng được? Cậu chắc chứ? Nếu tôi nói tôi có thể cho cậu tiền?"

"Điều kiện là gì ạ?" Pooh không ngốc đến nổi không hiểu cái gọi là trao đổi.

"Cũng thông minh đấy. Ngủ với tôi một đêm!"

"Em bán nghệ chứ không bán thân ạ."

"10.000 baht."

Một sự im lặng.

"20.000 baht."

Vẫn là sự im lặng.

"Tôi sẽ để cậu 'chơi' tôi."

"Được ạ."

Và thế là cuộc giao kèo vô lý nhanh chóng diễn ra, vì vẫn còn phải làm việc nên cả hai hẹn nhau sau khi cậu tan làm.

Từ đằng xa Pavel đã thấy Pooh đứng trước quán nên anh hạ kính ra hiệu, khi đến trước mặt anh bỗng cậu bất ngờ đưa màn hình điện thoại ra, là mã QR chuyển tiền.

"Sợ tôi quỵt cậu?"

"An toàn vẫn hơn ạ." Cậu yêu tiền như mạng, đã hi sinh đến cả bản thân mà không có tiền thì chết mất.

Thế là Pavel dù cạn lời nhưng vẫn lấy điện thoại ra chuyển khoản, 100.000 baht.

"Sao lại nhiều vậy ạ?" Nhìn thông báo nhận tiền Pooh hơi bất ngờ.

[PoohPavel] HOANG ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ