"Thôi ngoan nào, em xin lỗi." Từ lúc Pavel dậy Pooh phải liên tục theo dỗ dành vì người nào đó vẫn rất tức giận vì chuyện đêm qua.
"Im ngay, đừng có nói chuyện với tôi! Đồ tên cún háo sắc, không biết thương hoa tiếc ngọc!" Pavel cứ giận dỗi nằm ở trên giường mà mắng cậu.
"Vâng ạ, là em khốn kiếp làm đau anh, em sai rồi, đừng giận nữa mà~"
"Đã đến giờ ăn tối luôn rồi, anh đói rồi đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn uống hẹn hò nhé?"
Pavel nhìn Pooh như kiểu 'đừng có mà dụ ông đây', dù đúng là anh đã đói lắm rồi, từ hôm qua đến nay đã ăn gì đâu.
Nhưng anh có tỏ vẻ 'khó ở' cỡ nào thì cũng 'bại trận' trước sự nũng nịu, năn nỉ ỉ ôi của chú cún con PuPu thôi. Chỉ 30 phút sau Pooh đã thành công mang được Pavel ra đến cửa để chuẩn bị đi ăn.
Vì đúng với tiêu chí để hẹn hò, sẵn tiện như lời xin lỗi đến Pavel thì Pooh đã mang anh đến một nhà hàng vô cùng sang trọng ở Bangkok. Đây là nơi mà trước kia cậu đã từng làm thêm, giá hơi 'đau ví' nhưng món ăn cũng xem như khá ngon, hy sinh một chút để dỗ dành anh người yêu vậy.
"Lúc làm sao không nghĩ đến hậu quả đi, bây giờ lại khép nép thế kia!" Pavel nhìn cậu đang hết sức lấy lòng anh thì cũng đã hòa hoãn bớt, nhưng anh không muốn tỏ ra mình dễ dỗ như vậy được.
"Anh muốn em làm gì cũng được, nhưng đừng giận em nữa nhé? Lần sau em không dám thế nữa."
"Có lần nào mà em không nói thế không? Kết quả..." Lần nào anh cũng 'sống dở chết dở'!
"Anh muốn thế nào em cũng đồng ý đúng không? Vậy phạt em 'nhịn' 3 tháng, cho nghẹn chết luôn đi!"
"Đừng mà Pavel..." Pooh nghe thế thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cầm lấy tay anh lắc lắc làm nũng.
Pavel chỉ bĩu môi không đáp, nói thì nói vậy thôi, chứ không chừng cậu chưa kịp nghẹn thì anh đã nghẹn chết trước thì được.
Trong suốt buổi ăn Pooh hết lòng hết dạ mà săn sóc Pavel, ngoan ngoãn nịnh nọt anh như cún con quấn chủ nhân. Lột vỏ tôm, lấy sẵn thịt cua, rót nước, lấy khăn,... thậm chí còn muốn đút tận miệng luôn nhưng bị anh 'ghét bỏ' mà từ chối.
Khi đang tập trung ăn bỗng nhiên Pooh thấy Pavel dừng động tác, cậu còn tưởng anh cần gì nên nhanh chóng ngước lên nhìn, nhưng ánh mắt anh lại đang nhìn gì đó ở phía sau lưng cậu thì phải.
"Sao thế ạ?" Pooh đang định quay lại nhìn thử thì anh đã lên tiếng.
"Không có gì, cứ ăn tiếp đi, hình như anh nhìn lầm ai đó thôi."
Nhưng để chứng minh Pavel không nhìn lầm, chỉ khoảng 15 phút sau thì người kia đã đi về phía bàn của anh.
"Đã lâu không gặp, Pavel."
Pooh còn chưa kịp nuốt thức ăn trong miệng thì Pavel đã đứng dậy như phép lịch sự rồi gật đầu.
"Đã lâu không gặp!"
"Vừa rồi còn tưởng là nhìn lầm, trưởng thành rồi nên khí chất cũng khác biệt hẳn lúc trước nhỉ?"
"Nếu đây là lời khen thì tôi cảm ơn!" Pavel cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] HOANG ĐƯỜNG
RomansaHai con người xa lạ bắt đầu từ sự hoang đường, vốn dĩ là người của hai thế giới lại vô tình va phải nhau, kết thúc của chúng ta liệu sẽ đi đến đâu? ‼️Chỉ có Pooh Krittin và Pavel Phoom là có thật thôi, còn lại mọi chi tiết trong fic đều là suy nghĩ...