5.

34 5 1
                                    

Mấy ngày sau, Thanh Bảo không thể chịu đựng cuộc sống tù đày ở trong nhà hắn ta được nữa. Cậu ngồi bệt trên thành cửa sổ rồi lại nhìn xuống chân của mình, chúng đã bị gò bó bằng một chiếc dây xích. Chiếc dây xích này đã hạn chế mọi hoạt động của cậu. Cậu chỉ được tháo nó ra khi thực sự cần thiết và chỉ khi có hắn. Xong, hắn sẽ buộc lại xích và khóa nó ngay sau khi cậu hoàn thành những công việc đó. Từ hồi ở đây, cậu muốn dùng điện thoại của mình để báo cho người thân nhưng nó đã bị hắn lấy đi từ bao giờ mà cậu chẳng hề hay biết. Đã mấy ngày ở đây, cậu đã cố nghĩ cách để thoát ra khỏi căn nhà này, nhưng cậu không thể làm gì vì căn nhà này được trang bị rất nhiều camera, cứ mỗi một phòng lại có ít nhất một chiếc (ngoại trừ một vài phòng).

Một hôm, khi đang suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây, cậu nhận ra có thể hạ hắn bằng rượu. Cậu nhìn ra phía cửa rồi nhìn vào lọ hoa ở trên bàn. Nhanh như chớp, cậu chộp lấy bình hoa rồi ném thẳng xuống nền đất.

*Choang!!!

Tiếng đổ vỡ vang vọng cả căn phòng. Một lúc sau, một người mở cửa bước vào. Cậu giả vờ hoảng hốt, nói:

"Tôi xin lỗi, tôi đang ngồi ở đây thì lỡ khuơ tay vào bình hoa khiến nó vỡ rồi..."

"Không sao đâu, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp chỗ này." - Quản gia nói.

"A... Cảm ơn ông ạ."

"Mau dọn đi." - Quản gia liền bảo hai người hầu đến dọn dẹp các mảnh thủy tinh.

Cậu mỉm cười, nhìn ông quản gia, hỏi:

"Ông có thể lấy cho tôi một chai rượu được không?"

"Thiếu gia định làm gì với chai rượu đó vậy?" - Quản gia hỏi.

"Tôi định uống một chút thôi, dù sao thì khung cảnh chiều nay cũng rất đẹp mà."

Cậu ngước mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời cuối cùng trước khi nó lụi tàn. Quản gia thấy cậu thì liền đồng ý, nhưng ông sẽ mang vào lúc bữa ăn tối bắt đầu. Cậu cảm ơn ông rồi ngồi xuống ghế, mắt lim dim, nhìn bầu trời đang dần tối xuống.

Đến giờ ăn tối, quản gia mang đồ ăn đến cùng với một chai rượu. Ông đẩy cửa phòng ra thì thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, trông thật giống một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ biết trông ra tự do ở những nơi xa xăm. Quản gia nhìn cậu rồi thở dài, ông ta muốn giúp cậu nhưng nếu làm trái ý của hắn, hắn sẽ không để yên cho ông nên ông chỉ có thể nhìn cậu đau khổ như vậy mà không thể làm được gì. Ông đẩy xe đồ ăn đến, sắp xếp đồ ăn lên bàn ăn và một chai rượu vang rồi kính cẩn:

"Thưa thiếu gia, đồ ăn đã được đưa tới. À, tôi biết cậu thích rượu vang nên đã chuẩn bị một chai rượu nho cho cậu rồi đây ạ."

"Cảm ơn ông, tôi không để ý." - Cậu mỉm cười nhìn ông.

"Chúc thiếu gia ngon miệng." 

Quản gia đỡ cậu lên chỗ ăn, cúi đầu, cẩn trọng đẩy xe ra rồi đứng một góc để đợi cậu ăn tối.

Khi cậu đang ngồi ăn thì hắn đã về tới nhà. Hắn bước vào phòng, mở toang cửa ra, thấy cậu đang ăn tối. Hắn xua tay để quản gia đi ra ngoài, bước đến chỗ của cậu, lên tiếng:

"Ở nhà có ngoan không? Không gây phiền phức chứ?'

Cậu đặt nĩa xuống bàn, từ tốn nói:

"Tôi không làm gì quá đáng đâu, anh đừng lo."

Hắn mỉm cười, ra ngồi bên cạnh cậu, hỏi tiếp:

"Ngoan vậy thì em muốn tôi thưởng gì nào~" - Hắn nâng cằm cậu lên.

Hắn nhìn thẳng vào cậu. Cậu im lặng như đang nghĩ ngợi. Sau một hồi, cậu liền đối diện với đôi mắt của hắn, mạnh dạn nói:

"Tôi muốn... về nhà..."

"Cái này thì không, em không được đi đâu hết." - Hắn lạnh mặt khiến cậu rùng mình.

Cậu nói tiếp:

"Vậy thì anh có thể uống rượu cùng tôi không?"

"Định chuốc say tôi đấy à?" - Hắn mỉm cười.

"Không có. Anh vừa bảo tôi muốn cái gì cũng được mà, nếu không cho tôi về nhà thì uống rượu cùng tôi cũng không được sao?" - Cậu trả lời.

Hắn cười khẩy, gọi quản gia vào:

"Ông lấy cho tôi 10 chai rượu Vodka mạnh."

"Vâng, thưa ngài."

Nghe thấy thế, cậu chợt suy nghĩ ra một điều gì đó. Trước khi ông quản gia đi ra khỏi phòng để lấy rượu, cậu đã gọi ông lại, thì thầm và nhờ ông làm một việc cho cậu. Ông ta nghe xong thì sắc mặt chuyển đổi. Ông phân vân không biết có nên làm hay không.

"Em ấy bảo ông làm gì thì ông cứ làm đi."

Ông ấy ngập ngừng. 

"Nhưng..."

Không để cho ông nói hết, hắn ngắt lời ông ta, nói với giọng đe dọa:

"Hay ông muốn..."

Hắn dừng lại, không nói nữa, vì hắn thừa hiểu ông ta sẽ biết hắn định nói gì sau đó. Ông biết kết cục của mình khi không nghe lời hắn, nhưng việc này có thể khiến hắn khó có thể thực hiện được mong muốn của mình. Ông biết điều gì sẽ xảy ra khi ông làm việc này nhưng ông không thể từ chối lời đề nghị của cậu khi bị hắn bắt ép. Với sự ép buộc nặng nề, mạnh mẽ của hắn, ông đành bất giác làm theo. Ông đi ra khỏi phòng, gọi điện để thuê một nhóm người giúp ông làm việc này.

Một lát sau, quản gia đẩy một chiếc xe đi vào, trên các khay xe là những chai rượu. Ông xếp từ từ 10 chai rượu đặt xuống bàn. Hắn phẩy tay, bảo ông đi ra ngoài. Nhìn cậu vẫn đang ngồi im, chẳng chút phản kháng, hắn bỗng dưng bật cười:

"Nhiều rượu thế này chắc đủ rồi nhỉ?" - Vừa nói, hắn vừa khui một chai rượu ra rồi rót vào ly.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi." - Cậu ngỏ ý.

"Vậy em muốn chơi trò gì đây?"

"Trò gì cũng được, nhưng ai thua thì sẽ bị phạt uống."

"Hay mình chơi "Thật hay Thách" đi."

"Được thôi."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt long lanh của cậu ngỡ như đã tìm thấy một tia hy vọng gì đó và hắn biết đó là gì. Hắn nghĩ:

Phải xem trò chơi này có thể kéo dài được bao lâu...

{Andree x B Ray} ESCAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ