9.

18 3 0
                                    

Sau một thời gian dài bị ngấm thuốc mê, cậu đã cảm thấy tỉnh táo hơn trước nhiều nhưng vì trong cơ thể cậu vẫn còn một chút dư đọng lại của thuốc nên cậu vẫn không thể cử động được. Cậu mở mắt ra, chỉ thấy tầm nhìn mình tối đen như mực. Cho dù cậu đã cố gắng mở căng mắt ra để nhìn, cậu chỉ có thể nhìn được như thế. Chân tay cậu có cảm giác bị trói chặt, cả người cậu đều vô cùng lạnh lẽo. Cậu mò mẫm xung quanh, vô tình chạm vào chân của mình. Hành động ấy khiến cậu cảm thấy rùng mình tột độ.

Sao mình lại cảm thấy lành lạnh khi chạm vào chân như thế nhỉ?

Cậu tiếp tục rờ vào những chỗ xung quanh. Lần này, cậu đã chạm vào lưng của mình. Vừa mới chạm được đúng một lần, cậu đã phải co rúm người lại vì lạnh.

Tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Không thể...

Có lẽ cậu đã đoán đúng chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhận ra lý do cậu cảm thấy lạnh lẽo như vậy là trên người cậu hiện tại đang không hề có một miếng vải che thân. Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ đến những trường hợp không may sẽ xảy ra với cậu rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu bắt đầu ngọ nguậy để thử tìm lối thoát.

*Rầm!!!

Cậu ngã xuống, người cậu đập mạnh xuống sàn nhà. Cảm giác lạnh lẽo cộng với sự đau đớn cùng lúc trỗi dậy trong cơ thể của cậu. Cậu cảm thấy việc cử động bây giờ vô cùng khó khăn. Cậu tiếp tục trườn bò trong căn phòng lạ lẫm đó. Cậu phải cố gắng tìm một cái gì đó đủ sắc để gỡ bỏ sợi dây đang trói tay cậu. Khi đang cố tìm một thứ để cởi dây, người cậu bất chợt va vào một cái bàn nhỏ. Chiếc bàn lắc lư rồi đổ xuống. Lọ hoa trên bàn cũng từ đó mà rơi xuống sàn.

*Loảng xoảng*

Tiếng đổ vỡ vang đến tai cậu khiến cậu giật mình. Mặc dù vậy, cậu vẫn bò đến nơi có âm thanh vọng ra. Trong lúc đó, người cậu vô tình chạm phải một mảnh thủy tinh sắc lẹm khiến cậu đau đớn, nhưng cậu đã quay người lại, cố gắng dùng tay để lấy mảnh thủy tinh vừa rơi ra. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng, cậu cũng lấy được một mảnh thủy tinh nhỏ. Cậu nắm chặt lấy nó, cố đưa nó lên sợi dây trói để cứa nó đi. Vì nắm quá chặt, máu từ tay của cậu bắt đầu chảy ra rồi từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn. Hơn nữa, vết thương vừa nãy khi cậu chạm vào mảnh vỡ đã rỉ máu ra khiến cậu đau đớn tột cùng. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau phát ra và gắng sức đẩy nhanh tốc độ. Sau một lúc lăn lộn, dây thừng đã bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẻo dần. Cậu rút tay ra khỏi dây rồi dùng tay để cởi bỏ bịt mắt và dây thừng ở chân. Cậu ngó nghiêng, nhìn xung quanh, trước mắt cậu hiện ra một căn phòng lớn, mọi thứ nơi đây đều trông thật lạ. Cậu đứng dậy, xoa xoa tay của mình rồi đi nhìn ngó phòng. Căn phòng này dù sang trong nhưng cũng không kém phần u ám.

Tốt nhất là mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đầu cậu nảy số ngay khi nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cậu chợt nhớ đến vết thương hồi nãy nên cậu đã đi tìm một cái gì đó để cầm máu. Sau khi máu không còn chảy ra nữa, cậu lại đi xung quanh căn phòng, lấy một bộ quần áo để mặc tạm, sau đó bước ra đến cửa. Cảm giác căng thẳng tột độ khiến cảm xúc của cậu có chút biến động vì sợ hãi, hàng loạt trường hợp có thể xảy ra đang xuất hiện trong cái đầu nhỏ bé đó.

Mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà...

Cậu lẩm bẩm trước cửa phòng, đôi tay cậu đưa ra, chuẩn bị để mở cửa thì một bàn tay khác đã đẩy cửa xông vào.

"À ha, có chuyện gì sẽ xảy ra gây bất lợi đến cho em à? Đừng lo, tất cả đã ổn rồi..."

Một tiếng nói trầm thấp vang lên khiến cậu không khỏi rùng mình, chân của cậu không nhúc nhích mà chỉ đứng yên tại chỗ. Cậu có cảm giác nặng nề như mọi thứ trên thế giới này đang đổ ập lên người của cậu vậy. Hắn đưa bàn tay mình lên, vuốt ve mái tóc bù xù của cậu. Cậu giật mình lùi lại, ánh mắt của cậu chạm vào tầm nhìn của hắn. Hắn mỉm cười, khuôn mặt lúc đó của hắn làm cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu ngay lập tức quay đầu, chạy vào trong phòng, nhưng vừa chỉ chạy được mấy bước, chân cậu đã loạng choạng khiến cậu ngã xuống sàn nhà. Cả người cậu run rẩy, cố gắng bò lên từng chút, từng chút một.

"Dù em có cố gắng nhưng em cũng chẳng làm được gì đâu..."

Hắn đứng trước cửa, nhìn cậu cố gắng lê lết từng chút như một con mèo bị gãy chân. Hắn mỉm cười rồi đóng sầm cửa lại làm cậu giật nảy mình. Cậu quay lại thì thấy hắn đã khóa cửa và nhốt cậu ở trong căn phòng này. Hắn tiến lại gần rồi đi đến trước mặt cậu, nhặt một mảnh vỡ từ lọ hoa rồi kéo tóc cậu một cách thô bạo. Cơn đau lan truyền trong cơ thể cậu làm cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng sự phát tán của nó. Cậu trừng mắt nhìn hắn một cách giận dữ. Hắn nhìn cậu, cười nhạt một tiếng, chìa mảnh thủy tinh hắn vừa nhặt được lên sát mắt cậu rồi mỉm cười.

"Nếu tôi cứa vào khuôn mặt xinh đẹp mà mỏng manh này của em thì sao nhỉ, thế là trên đó sẽ có một vết sẹo và nó giống như một lần đánh dấu của tôi lên mặt em vậy. Tiếc là nó chi ở đây trong vài tuần, vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà, chỉ là những gì mà nó để lại là không thể xóa bỏ thôi."

Hắn nhìn cậu đang đớn đau và sợ hãi trước mặt. Hắn cười một lần nữa rồi vứt mảnh thủy tinh đó ra sàn. Hắn ném mạnh đến mức mảnh thủy tinh ấy vỡ vụn ra, tiếng mảnh vỡ do va chạm với sàn nhà vang to làm cậu giật mình, sợ sệt và ngồi thu mình vào một góc. Cậu liên tục xua tay như muốn đuổi hắn đi.

"Tránh ra... Đừng có động vào tôi!"

Hắn mặc kệ, không thèm quan tâm giờ cậu đang thế nào nữa mà chỉ đến gần, kéo cậu một cách mạnh bạo rồi ném cậu lên giường. Khi ấy, cậu rên rỉ vì quá đau. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ điều gì, một bàn tay đã túm lấy tóc cậu kéo lên, hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lưỡi của hắn luồn lách vào mọi ngóc ngách trong miệng cậu rồi nó cuốn lấy lưỡi của cậu. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng một tay của hắn đã giữ chặt đầu của cậu, tay còn lại giống như một chiếc xích ôm chặt lấy cậu khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ một chút.

"Ư... ưm..."

Cậu rên lên mấy từ vô nghĩa. Cậu cảm thấy thật khó thở nên cậu đã cố dùng tay của mình để đập vào người của hắn. Tâm trí cậu đang chửi xối xả hắn ta. Cậu cũng muốn tuôn ra những lời đó lắm nhưng cậu chẳng thể nói được gì. Sau một lúc lâu, hắn mới dừng lại, buông ra khỏi môi của cậu. Cậu quay đầu đi, ho sặc sụa vì thiếu không khí. Miệng và mũi của cậu cố gắng lấy thật nhiều khí cho đến khi cảm thấy đỡ hơn.

Hắn ta tiếp tục dùng tay bóp cằm cậu khiến cậu đau đớn, hai tay cậu cố gắng gỡ tay hắn ra.

"Ngày hôm nay còn dài lắm, thế nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều hình phạt cho em đấy. Nhưng nhìn em yếu ớt thế này, tôi có nên giảm hình phạt không nhỉ?"




{Andree x B Ray} ESCAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ