7.

53 4 2
                                    

Chiều ngày hôm sau, đúng như kế hoạch, cậu đã chuẩn bị đầy đủ căn cước, thẻ, hộ chiếu để chuẩn bị ra sân bay từ lúc 2 giờ chiều. Khi sắp xếp đồ xong, cậu ngước lên đồng hồ, vừa lúc tròn 6 giờ, kim phút và kim giây đều chỉ vào số 12, kim giờ cùng kim phút tạo thành một đường thẳng hoàn hảo. 

Mình chỉ mới làm được mấy việc thôi mà... Thời gian trôi nhanh thật đấy...

Cậu trả phòng, bắt đầu xuất phát đến sân bay. Để phòng bị bắt, cậu đã đeo một chiếc kính râm và đội một chiếc mũ đen để trông mình trở nên khác đi và không ai có thể nhận ra cậu. Cậu ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc xe taxi để đến sân bay. Từ thời khắc này, đây chính là thời điểm quyết định xem cậu có thể tự do không.

Khi chiếc xe đó đang băng băng trên đường, lúc đó, cậu đang ngắm khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Cậu chợt thấy ở một góc, rất nhiều người xúm lại gần để xem một cái gì đó. Cậu nghĩ ở đấy có chuyện nên cậu đã bảo tài xế dừng xe. Lúc đầu, anh ấy hơi lúng túng, không biết làm gì vì chưa đến sân bay nhưng do cậu thúc giục nên anh vẫn dừng lại. Cậu trả tiền đi xe rồi vội vã bước ra và mang đồ của mình xuống. Cậu nhanh chóng chạy đến để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy một cô gái đang bị một đám người bắt nạt, trêu chọc. Tất cả mọi người đều đứng ở một chỗ, xúm xụm, bàn tán. Thậm chí, một vài người còn lấy điện thoại của mình ra để chụp ảnh, livestream. Không một ai ra giúp đỡ cô ấy. Cậu đứng ở một góc, cảm thấy bất bình vì cách hành xử của mọi người ở đó. Cậu định ra giúp cô ấy nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch bỏ trốn của cậu.

Mình muốn giúp chị ấy quá, nhưng mình chẳng thể làm gì.

Chợt cậu nhận ra một điều gì đó. Cậu mở điện thoại của mình ra rồi vào app bản đồ.

Từ đây ra sân bay cũng khá gần, chỉ khoảng 30 phút đi bộ thôi. Bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ, ra giúp người ta chắc vẫn kịp.

Thế là cậu quyết định đến chỗ đó, giúp cô gái ấy.

"Mấy người đang làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra." - Cậu nhanh như chớp chạy đến đẩy đám người đó ra rồi đỡ cô gái đó dậy.

"Nhóc con à, đến đây làm gì, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" - Một người trong đám đó lên tiếng.

"Các anh không được bắt nạt người khác như thế."

"Vậy chú em đây có thể làm gì hả?" - Anh ta đẩy cậu ra.

"Đừng để tôi phải báo cảnh sát."

"U là trời, nó dám lấy cớm ra để dọa mình kìa. Anh em đâu? Xử nó." - Tên đó nói với bọn đàn em rồi ra lệnh cho họ đánh cậu.

Lúc tên kia chuẩn bị vung tay ra đấm, tiếng còi cảnh sát chợt vang lên. Bọn chúng cảm thấy sợ sệt rồi bàn cách trốn chạy.

"Anh thấy sao, hả?" - Cậu vênh mặt lên, nói với bọn chúng.'

"Chú em này dữ thật đấy. Chúng ta đi thôi, đừng để rước họa vào thân." - Nó vừa nói xong thì cả đám người đó bỏ chạy tán loạn.

Nhìn thấy bọn nó đã chạy đi hết, cậu lấy điện thoại của mình ra rồi bấm vào một thứ gì đó, tiếng còi cảnh sát cũng biến mất, không cánh mà bay. Đám người đó bỏ đi được một lúc thì tất cả mọi người chứng kiến sự việc cũng bắt đầu tản ra. Cậu đưa cô gái đó ra ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá.

{Andree x B Ray} ESCAPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ