05

732 64 16
                                    


Nửa đêm nửa hôm, tiếng còi xe cứu thương náo động cư dân trong ký túc xá công chức.

Mọi người hùng hổ chạy ra thăm dò, chỉ thấy hai người đàn ông lần lượt bị khiêng ra ngoài, người trước thì áo quần xộc xệch, người sau thì máu me bê bết.

"Quào, nhà nào chơi lớn thế? Làm đến chảy máu luôn á?"

Gió lạnh lùa vào phòng theo khe hở trên cửa sổ, khiến quần chúng đang nheo mắt nhìn rùng mình một cái, lập tức kiễng chân lên, nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm: "... Lạ kỳ ghê, cái người đằng sau... Trông giống thầy Lee thế nhỉ?"

"--Anh đang làm gì đấy? Sao vẫn chưa đi ngủ!"

Tiếng gọi của người tình đầy thúc giục và thiếu kiên nhẫn, người đàn ông hết cách, nhanh chóng quay đầu lại đáp: "Đây! Tới liền!"

Hầy, mặc kệ đi.

Trong đêm dài ầm ĩ, có người tiến vào ổ chăn ấm áp quay lại với mộng đẹp, lại có người bất tỉnh nhân sự được đưa đến bệnh viện, một người vì phát tình, một người vì phát điên.

.

Sáng hôm sau người điên được chữa khỏi, còn người phát tình thì phát điên rồi.

"Sếp Han, xin anh ký vào tài liệu này." Thư ký sợ hãi đưa tài liệu ra, bị biểu cảm đáng sợ của ông chủ nhà mình doạ đến răng đánh vào nhau cầm cập.

Ai có thể nói cho cô biết tại sao sau khi cấp trên của cô xuất viện lại xé bỏ hợp tác với mấy công ty nổi tiếng mà không một lời giải thích, lại còn rất thích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động cười ngơ ngẩn? Sếp nhà cô bị kỳ phát tình hun hỏng não rồi hả?

Vì sức khỏe thể chất và tinh thần, xin nghỉ việc là việc cấp bách.

"Đây, cô vất vả rồi." Han Wang Ho ký tên vào văn bản, trao lại tài liệu với nụ cười ấm áp, thậm chí còn ngồi trên ghế xoay một vòng.

Sếp Han điên thật rồi.

Thư ký như gặp phải đại địch, nhận lại tập tài liệu rồi lập tức nói cảm ơn rồi lại xin lỗi, nhận được ân xá liền chạy ra ngoài, như thể đây không phải là văn phòng của Han Wang Ho mà là hang hùm ổ sói.

Nhưng mà hùm sói thì như thế nào?

Răng nanh cứng rắn, móng vuốt sắc nhọn, vẫn không thắng được dã thú mang tên "tình yêu".

Đối với Han Wang Ho, người họa sĩ cổ điển giống như cánh đồng tuyết khô cứng, chỉ trong một đêm tựa như vạn vật đều khôi phục lại sức sống ban đầu.

Y mang câu hỏi đến hỏi núi tuyết phủ sương, sông băng vô tận, răng, rốt cuộc tôi trở thành cái gì, những chuyện này nghĩa là gì? Lại chỉ nhận được im lặng vô tận vô cùng.

Trong lúc Han Wang Ho do dự có nên đặt chân lên cánh đồng tuyết ấy hay không, y chợt hoảng hốt nhận ra, bản thân đã sớm chìm sâu trong đó, đã lưu lại đầy dấu chân trên mặt đất.

Han Wang Ho, người chỉ chìm đắm trong sự nghiệp, lại từ đó tự mình mắc cạn.

.

[FAKENUT] LÔI KÉONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ