Chap 2

2K 189 9
                                    

Khi Jeong Jihoon xuất hiện tại phòng tập với hai quầng thâm và mặc quần ngủ kẻ ca rô, mọi người đều nhìn cậu với nụ cười ẩn ý.

?

Mình không phải lúc nào cũng ăn mặc thế này sao, hay mặc ngược áo à?

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cổ áo, nhưng không mặc ngược.

"Bốp" một tiếng, một bàn tay to đập xuống, "A!"

"Anh Wangho làm gì vậy..." Jeong Jihoon ấm ức xoa vai, quay lại thì thấy Peanut cười gian.

"Mid số 1 của Ker đã đến rồi, cố lên ở tiền mùa giải nha~"

?

Cái gì vậy, người chơi đường giữa gãi đầu ngồi xuống không hiểu gì, Doran bên cạnh đưa cho cậu một chiếc điện thoại, đó là bảng xếp hạng tìm kiếm thịnh hành trên Twitter.

#Midsố1củaKerChovy

Bình luận hàng đầu 1: Faker đừng yêu quá nhé [che mặt]

Bình luận hàng đầu 2: Đường giữa số 1 thế giới có giá trị gì chứ, có cao hơn giá trị của mid số 1 của Ker không? [mặt chó]

?

Jeong Jihoon cầm điện thoại vuốt xuống, mới thấy video gốc. Trong giai đoạn chọn người ở vòng loại, Lee Sanghyeok im lặng nhìn đội hình lựa chọn trong 10 giây, sau đó gãi đầu nói, "Lẽ ra tôi nên chọn tuyển thủ Chovy, nhưng vì thể thức thi đấu nên không thể chọn..."

Thì ra là vậy.

Jeong Jihoon nhớ lại tin nhắn Kakaotalk mà Lee Sanghyeok trả lời cậu đêm qua, trong lòng có một cảm giác không biết giải thích thế nào. Có vẻ như tuyển thủ Faker đối với mình thực sự rất đặc biệt, phải không?

Chú mèo chân dài không nghĩ ngợi nhiều nữa, mở máy tính chuẩn bị lên xếp hạng (à không) farm lính mới đúng.


Trả lời: Faker nim, em vừa nhận được tin, hẹn gặp lại ở tiền mùa giải nhé! [mèo nháy mắt]

Faker: Được, tiền mùa giải cố lên nha.


Hơi lạnh của mùa đông vẫn chưa qua, gió lạnh xuyên thấu qua áo khoác phao, thổi vào tận xương.

Jeong Jihoon thở ra hơi trắng, đi dép lê, cúi đầu bước nhanh vào tòa nhà. Chiếc túi ni lông trên tay siết chặt đến đau, bên trong đựng đầy đồ ăn vặt.

Cậu biết vậy không nên cá cược với đám người của Gen.G về Đấu Trường Chân Lý, trời lạnh thế này còn phải ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt...

Đang dậm chân run rẩy ở cửa thang máy thì có tiếng gọi từ cửa ra vào.

"Chào tuyển thủ Chovy." Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn, là tuyển thủ đường giữa của T1 cũng mặc áo khoác phao nhưng đi dép lê.

"À Faker nim, chào anh." Cậu theo thói quen hơi cúi chào, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là mấy ngày trước còn dùng biểu tượng cảm xúc mèo chào hỏi nhau trên Kakaotalk, nhưng gặp mặt ngoài đời thì vẫn có chút xa cách.

Lee Sanghyeok cũng không nói gì thêm, đứng cạnh cậu chờ thang máy xuống.


Đúng vậy, ký túc xá của T1 và Gen.G ở cùng một tòa nhà, đây cũng được coi là một bí mật công khai. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thường gặp Lee Sanghyeok, cũng không biết là do cậu ở ẩn quá hay Lee Sanghyeok ở ẩn quá nữa.

Vào thang máy, không khí lạnh bị ngăn cách bên ngoài, Jeong Jihoon cũng dần thư giãn.

Đứng ở góc thang máy, cậu nhìn bóng lưng của tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất phía trước, đột nhiên nhớ lại những lời mà Son Siwoo đã nói. Cậu tưởng tượng ra cảnh Lee Sanghyeok và bạn trai kém tuổi cao hơn anh đứng cạnh nhau, tổng thể có chút không ăn nhập.

Có phải vì hình ảnh lạnh lùng trên sân đấu đã ăn sâu vào lòng người không? Khi ở bên bạn trai kém tuổi, anh ấy cũng sẽ có một mặt mềm mại chứ?

Chú mèo chân dài đột nhiên có chút tò mò.

Như bị điều khiển, cậu tiến lên, đưa tay từ phía sau ôm lấy Lee Sanghyeok.

"Anh?" Có lẽ là do đứng quá gần, rõ ràng là cậu đã hạ giọng rất thấp nhưng Lee Sanghyeok vẫn giật mình.

"Hửm?" Lee Sanghyeok quay đầu lại, vừa khéo bốn mắt nhìn nhau. Đồng tử sau tròng kính giãn to ra trong nháy mắt.

Có lẽ không ngờ đây là tình huống gì, cũng là lần đầu tiên nghe thấy tuyển thủ đường giữa trẻ hơn gọi mình là anh, tuyển thủ đường giữa tiền bối trước mặt dường như đột nhiên bị đơ ra. Jeong Jihoon thấy vậy thì thành thạo nheo mắt lại, nở nụ cười mèo đặc trưng.

"Anh đi đứng cẩu thả quá." Cậu đưa tay ra trước mặt, giơ một chiếc lá rụng lên, "Lá cây kẹt vào tóc anh rồi kìa."

Lee Sanghyeok nhìn chiếc lá trên tay cậu, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

"A...a, cảm ơn." Đúng lúc đến tầng của ký túc xá T1, Lee Sanghyeok chạy một mạch ra khỏi thang máy như thể đang chạy trốn.


Cánh cửa thang máy đóng lại, Jeong Jihoon hài lòng cong môi. Cậu nhét lại chiếc lá định tặng cho anh trai mùa đông Doran vào túi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Với khả năng quan sát của một người đi đường giữa hàng đầu, cậu không bỏ sót những chi tiết nào: đôi mắt mở to của Lee Sanghyeok, đôi tai từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng trong nháy mắt, và nhịp tim đập nhanh hơn khi nhận ra cậu đang tiến đến gần.


A ~ bắt đầu trở nên thú vị rồi.


~

[Choker] Sổ tay chiến lược đường giữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ