Chap 15

1.1K 114 8
                                    

Lee Sanghyeok tự nhận mình là một người có đời tư rất nhạt nhẽo. Sở thích thường ngày của anh ngoài chơi game thì chỉ có đọc sách và ăn uống, nhưng giờ anh phát hiện ra rằng, có lẽ hiện tượng này không phải là hiếm đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp?

Bởi vì tuyển thủ đường giữa mèo dài trước mặt anh dường như cũng vậy.

"Jihoon à, hôm nay nghỉ ngơi, em có muốn làm gì không?" Lee Sanghyeok nằm trên ghế đọc sách, tiện miệng hỏi.

"Hừm... Không có gì, ở nhà cũng tốt." Jeong Jihoon bê một chiếc đệm ngồi dưới đất chơi điện thoại, đầu tựa vào ghế sofa, tóc thỉnh thoảng quệt qua cánh tay Lee Sanghyeok, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.

Lee Sanghyeok gật đầu, cũng không nói gì. Hôm nay thời tiết rất đẹp, phòng khách cũng không kéo rèm, ánh nắng chiếu thẳng vào mái tóc và khuôn mặt bên hông của Jeong Jihoon, tỏa ra một quầng sáng dịu nhẹ. Tiếng thở yếu ớt trong môi trường yên tĩnh trở thành tiếng ồn trắng* nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok không nhịn được vẫn đưa tay xoa đầu cậu em đang ở gần trong gang tấc, Jeong Jihoon phối hợp đưa đầu vào tay anh, giống như một chú mèo lớn hay bám người.

(*) Là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh giúp con người tập trung hơn, dễ ngủ hơn và là một trong những biện pháp giúp thư giãn hiệu quả.

Nếu sau khi giải nghệ nuôi một con mèo, có lẽ cũng sẽ sống những ngày bình yên như thế này nhỉ.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok khẽ cười. Vẫn còn sớm quá để giải nghệ.

Nghe thấy tiếng động, Jeong Jihoon xoay người lại, tay chống lên mép ghế nhìn anh. Đầu ngón tay của anh vẫn đan xen vào mái tóc của cậu, có cảm giác như được chữa lành vậy. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dùng tay mình mở ra, để cho hai lòng bàn tay áp vào nhau.

"Ồ ~ ngón tay của anh dài quá đi nè." Cậu nghiêm túc so sánh độ dài ngón tay, rồi tinh quái nói thêm, "Với chiều cao của anh thì đúng là vậy."

Lee Sanghyeok lạnh lùng định rút tay lại thì Jeong Jihoon liền vội dỗ dành, "Đùa thôi mà, anh cao lắm ~"

Khi đặt cạnh nhau so sánh thì rất rõ ràng. Tay của anh rất gầy, gân guốc, chơi game và điều trị lâu ngày khiến các cơ ở tay hơi biến dạng, Lee Sanghyeok sẽ thấy hơi ngại khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào tay mình trong thời gian dài. Anh hơi dùng sức muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị Jeong Jihoon nắm chặt.

Sau đó, cậu cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh.

"Cái gì vậy..." Lee Sanghyeok vô thức thốt lên, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến một số cảnh sáo rỗng về công chúa và hoàng tử.

Jeong Jihoon chỉ cười, rồi lắc tay anh nói, "Anh ơi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

"Ừm." Lee Sanghyeok ngồi dậy, má hơi ửng hồng.


Công viên gần ký túc xá vào ban ngày trong tuần không có nhiều người đi nên hai người chỉ đi chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Vì có thể sẽ gặp rắc rối nếu bị người hâm mộ nhận ra, nên họ đã "ngụy trang" một chút —— Lee Sanghyeok tháo kính gọng, còn Jeong Jihoon thì thay chiếc quần ngủ kẻ caro của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choker] Sổ tay chiến lược đường giữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ