Chap 8

1.4K 154 11
                                    

Tất nhiên là bạn nên tự hào khi đã giành được huy chương vàng.

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc và chiến thắng đã được quyết định, Jeong Jihoon nhẹ nhõm bước ra khỏi sân khấu. Mặc dù cậu rất tin tưởng vào sức mạnh của đội mình, nhưng trong tình huống thành công hay thất bại là không thể tránh khỏi này, sẽ là nói dối nếu nói rằng không có áp lực nào cả. Niềm vui chiến thắng trong trò chơi lúc này không có thật, cho đến khi nhìn đâu cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lee Sanghyeok và ban huấn luyện, những người không thi đấu trong trận đấu này, đang đợi bọn họ ở lối ra.

"Làm tốt lắm." Lee Sanghyeok mỉm cười và đập tay với cậu.

Chỉ đến khi đó, Jeong Jihoon mới có cảm giác chân thực, vô thức nắm chặt mười ngón tay với người đi đường giữa lớn tuổi hơn trong khi đập tay.

"Anh cũng vậy."


Đứng trên bục nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh với nụ cười trầm lặng, Jeong Jihoon chợt nhận ra điều gì đó. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng, giữa thắng và bại, cậu và Lee Sanghyeok có thể cùng lúc có được một cái kết có hậu. Giống như cuộc đọ sức giữa thiện và ác trong một bộ phim chiếu rạp, sự sống và cái chết là định mệnh của nhau, nhưng lần duy nhất trong vô số vũ trụ song song, bọn họ đã phá vỡ kịch bản đã được định sẵn.

Thấy cậu mê mẩn như vậy, Lee Sanghyeok liền ho nhẹ. Jeong Jihoon quay lại đúng lúc để đón ánh đèn flash.

*Tách tách*


Khi bạn giành chiến thắng, bữa tối và đồ uống là điều bắt buộc.

Những sợi dây căng thẳng trong tâm trí mọi người được thả lỏng, không khí dễ dàng trở nên sôi nổi hơn.

"A? Ai em cũng không cứu hết!" Seo Jinhyeok xua tay, buộc miệng nói ra câu trả lời.

Bây giờ không biết tại sao bọn họ lại nói về một kịch bản giả định vô nghĩa là "ai sẽ được cứu nếu mọi người cùng rơi xuống nước?"

"Anh chắc sẽ cứu Minseok, mấy người còn lại đều rất cao nên không thể chết đuối được đâu~" Park Jaehyuk nói một cách đê tiện, vừa dứt lời thì bị người hỗ trợ ngồi kế bên đánh vào đầu.

"Còn Jihoon thì sao, mày sẽ cứu ai?" Theo thứ tự chỗ ngồi, Ryu Minseok tự nhiên chuyển sang cậu.

"Tao hả?" Uống nửa chai rượu soju, Jeong Jihoon còn nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng này.

"Tao chắc sẽ... cứu anh Sanghyeok." Giọng Jeong Jihoon bắt đầu hơi khó hiểu, "Nếu sau khi lên bờ là đảo hoang, thì ở cùng anh Sanghyeok sẽ tốt hơn..."

Không biết con mèo say này đã liên tưởng đến đảo hoang như thế nào, mọi người trên mặt đều có một dấu chấm hỏi, nhưng có lẽ vì cả bàn không có mấy người tỉnh táo, nên cũng không ai phàn nàn gì.

"Anh Sanghyeok thì sao?" Jeong Jihoon có chút tò mò về câu trả lời của Lee Sanghyeok. Thực ra câu hỏi này bề ngoài là nói đến việc cứu người, nhưng bản chất là hỏi thứ tự ưu tiên trong lòng.

Lee Sanghyeok thấy hơi buồn cười, anh cúi đầu, không trả lời ngay.

Ở đằng xa, một nhân viên nào đó có thể uống hơi nhiều, vô tình ngã khỏi ghế. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút.

Nhưng lúc này, con mèo kia vẫn cố chấp với câu hỏi giả định đó, cậu ghé đầu vào vai Lee Sanghyeok.

"Anh..." Lee Sanghyeok cảm thấy hơi thở ấm áp và nhiệt độ trên vai, "Anh sẽ cứu ai?"

"Con ma men." Lee Sanghyeok cười nói bên tai cậu.

Đầu óc cậu như biến thành một khối bột nhão, cũng không biết Lee Sanghyeok có trả lời hay không.


Trên đường về khách sạn, cả nhóm đi hóng gió đêm, nói rằng muốn tỉnh rượu. Bây giờ cũng đã ba giờ sáng, người đi bộ trên đường phố Hàng Châu dần thưa thớt, thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy nhanh, chiếu sáng khắp đường phố.

Jeong Jihoon vẫn còn hơi choáng váng nên đi rất chậm chạp. Lee Sanghyeok và Choi Wooje đi trước cười nói, trông là hai người tỉnh táo nhất. Một người uống rất nhiều nhưng không say, một người sợ say nên không uống nhiều.

Khi họ đang đi bộ, Choi Wooje đột nhiên đến gần Lee Sanghyeok và dường như đang thì thầm điều gì đó. Người đi đường giữa cười lớn đến mức anh tự nhiên đưa tay ra đặt lên vai người đi đường trên trẻ tuổi.

Không biết tại sao, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy hơi không vui.

Cậu tăng tốc, chen vào giữa hai người và tận dụng lợi thế về chiều cao của mình để tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok.

"Anh ơi~ Em không đi nổi nữa rồi." Jeong Jihoon dùng giọng điệu mơ hồ để làm nũng, nhưng khi quay đầu lại, cậu tặng cho Choi Wooje một ánh mắt lạnh lùng trái ngược với lời nói.

Choi Wooje ngây người không biết phải làm sao.

Con heo nhỏ kinh ngạc, sao con mèo lại có thể có hai bộ mặt thế này chứ!


Về đến khách sạn, hơi rượu của Jeong Jihoon đã tiêu tan phần nào. Tắm rửa xong nằm trên giường của mình, cậu cảm thấy hơi lạ.

Lấy cớ mất ngủ, từ lúc tập huấn đến lúc thi đấu, cậu hầu như đều ngủ trên giường của Lee Sanghyeok. Nhưng bây giờ cuộc thi đã kết thúc, cái cớ này dường như cũng mất đi ý nghĩa.

Đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại một tia sáng trăng lọt qua khe rèm. Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok.

"Anh ơi..." Cậu lên tiếng, nhưng không biết nên nói gì.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Lee Sanghyeok thở dài. Anh dịch vào trong một chút, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Như được cho phép, chú mèo nhẹ nhàng bò tới. Lần này, cậu không mang theo đồ bên giường của mình, mà chui thẳng vào chăn của Lee Sanghyeok, ôm lấy anh. Không có chăn ngăn cách, sự va chạm của cơ thể trở nên chân thực hơn.

Mùi hương của Lee Sanghyeok bao trùm lấy cậu, cơn buồn ngủ liền ập đến.

"Anh ơi..." Jeong Jihoon mơ màng lên tiếng.

Khi chìm vào giấc mơ, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok.

"Ừ, anh đây."


~

[Choker] Sổ tay chiến lược đường giữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ