Chap 5

1.6K 149 18
                                    

Chúc mừng GenG vô địch MSI 2024 ~

Chúc mừng mèo em Jihoonie đạt được cúp quốc tế đầu tiên ~


~


Lời của tác giả:

Lần này là góc nhìn hiếm hoi của Sanghyeok~


~


Khi tiếng pháo nổ vang lên, những cánh hoa vàng rơi xuống khắp đấu trường. Đám đông reo hò, hô vang tên người chiến thắng. Màn hình khổng lồ chiếu dòng chữ "Victory". Nhưng lần này, nhân vật chính của tất cả không phải là anh.

Nhìn xa xa về phía các tuyển thủ và huấn luyện viên của đội Gen.G đang hân hoan nâng cúp, Lee Sanghyeok chỉ thu dọn thiết bị rồi lặng lẽ bước xuống sân đấu.


Anh biết Jeong Jihoon đang nhìn mình, nhưng anh cũng không ngoảnh đầu lại nhìn.

Lee Sanghyeok không phải là người quen với thất bại.


Thắng thua là chuyện thường tình trong thế giới thể thao điện tử nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào chiến thắng. Có những thất vọng và nước mắt, nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ biến thành sự rèn luyện và kiên trì ngày qua ngày. Nhiều người cho rằng anh đã đạt được thành tích có một không hai trong thế giới LMHT và việc kết thúc sự nghiệp vào thời điểm này là không đáng tiếc. Bất cứ khi nào nghe những lời này, Lee Sanghyeok đều có loại cảm giác cô đơn mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Giống như Sisyphus một mình đẩy tảng đá lên đỉnh núi vậy.

Anh cũng không thể giải thích rằng tại sao anh vẫn kiên trì và kết quả của sự kiên trì của anh là gì, nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi chiến thắng ngày này qua ngày khác. Bởi vì sâu trong đáy lòng không nói nên lời, anh biết, nếu đánh mất đi sự kiên trì này, anh cũng sẽ đánh mất đi chính mình.


Hôm nay tảng đá lại lăn xuống núi.


Không khí trong xe trên đường về thật trang nghiêm, Lee Sanghyeok biết rằng những người đồng đội trẻ tuổi của anh còn háo hức giành được chiến thắng này hơn cả anh, và ở mức độ tương tự, bọn họ cũng sẽ khó chịu với chính mình. Nhưng anh cũng biết rằng với tư cách là những tuyển thủ chuyên nghiệp, cuối cùng họ sẽ tìm ra cách vượt qua giai đoạn này. Đây là một loại tăng trưởng.

"Hôm nay mọi người đã làm rất tốt." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói.

Bọn trẻ đều im lặng, nhưng có thể nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt. Anh giả vờ như không biết, nhắm mắt lại và cố trốn vào giấc ngủ.


Khi trở về ký túc xá thì đã hai giờ sáng, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa.

"Ting ting", anh nhận được tin nhắn trên điện thoại của mình.


Jeong Jihoon: Anh Sanghyeok, anh có giận em không?


Lee Sanghyeok mỉm cười, có chút tò mò về mạch não của đứa trẻ này. Làm sao thất bại của anh lại có thể được quy cho đối thủ một cách đơn giản và thô thiển như vậy chứ?


Trả lời: Không hề giận.

Trả lời: Chúc mừng cậu.

Jeong Jihoon: [mèo nhút nhát]

Jeong Jihoon: Cảm ơn anh, anh ngủ ngon ~

Trả lời: Ừm, ngủ ngon.


Nằm trên giường, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao anh lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu gặp Jeong Jihoon.

Trước đó, anh liên tục nghe tin Griffin có một người đi đường giữa tài năng sắp ra mắt, với khả năng đi đường và chiến đấu mạnh mẽ. Phải đến vài tháng sau, anh mới thực sự đối đầu với người chơi tên Chovy. Đúng như dự đoán, lối chơi của cậu quả thực rất cấp tiến nhưng cũng có những chi tiết thô. Vì vậy, anh đã thắng trong vài trận đấu tay đôi đầu tiên.

Nhưng một ngày nọ, Chovy đã thắng. Cậu không chỉ có POG trong cả hai ván BO3 mà còn solokill hai lần trong trò chơi. Anh rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của người đi đường giữa trẻ tuổi này, nhưng mặt khác, anh cũng đang thúc đẩy sự suy giảm khả năng cạnh tranh của chính mình.

Ở hậu trường, anh dừng lại một chút và nhìn thấy huấn luyện viên của Griffin bước tới cùng một tuyển thủ cao gầy.

"Tuyển thủ Faker?" Huấn luyện viên Griffin gật đầu chào hỏi.

Lee Sanghyeok bước tới.

"Lần chiến thắng này, tôi mang tiểu tử này tới chào hỏi cậu. Lại đây chào hỏi đi."

Lee Sanghyeok ngước lên và nhận ra đó là Chovy.

Khi ngồi chơi thì không thấy rõ nhưng khi đứng lên thì lại cao đến thế này sao.

"Xin chào, Faker nim." Người đi đường giữa trẻ tuổi cúi đầu, trông có vẻ hơi dè dặt.

"Ừm, xin chào." Lee Sanghyeok ra dáng vẻ một tiền bối, mỉm cười, "Hôm nay cậu chơi tốt lắm."

Cậu trai trẻ lúc đầu có chút căng thẳng không khỏi bật cười khi nghe câu này.

Ồ? Thì ra khi cười sẽ có một đôi răng nanh...

Cũng giống như người đó.

"Faker nim, một ngày nào đó, em sẽ vượt qua anh, trở thành người đi đường giữa mạnh nhất thế giới!" Cậu trai trẻ trước mặt mỉm cười nói, trong mắt sáng ngời có chút chói mắt. "Cho nên, anh có thể cho em thông tin liên lạc của anh được không?"

Huấn luyện viên bên cạnh giật mình, dùng một tay vỗ vào đầu cậu, mắng cậu quá ngu ngốc mà thốt ra những lời ngạo mạn như vậy.

Lee Sanghyeok choáng váng. Anh không biết là do lời nói cộc lốc của cậu trai trẻ trước mặt hay đôi mắt đầy khí thế đã khiến anh cảm động. Lúc anh kịp phản ứng thì tài khoản Kakaotalk của anh đã được thêm vào điện thoại của đối phương.


Cũng vào lúc này, anh nhận ra người này rất đặc biệt.

A, hóa ra cậu ấy cũng đang đẩy hòn đá lên núi.

"Được rồi, cứ thử xem." Lee Sanghyeok nghe thấy mình mỉm cười nói.


Trên con đường theo đuổi chiến thắng, trong nghiệp chướng của những tuyển thủ thể thao điện tử, Lee Sanghyeok lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình rốt cuộc không đến nỗi cô đơn đến thế.


~

[Choker] Sổ tay chiến lược đường giữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ