Chương 1. Đám mây xám ẩn giữa bầu trời xanh (1)

70 8 0
                                    

'Hồi âm cho tớ khi mọi chuyện chuyển xấu nhé, được chứ?'

Và đó là vấn đề: mọi chuyện đã chuyển xấu, nhưng Remus Lupin đã đưa ra quyết định tỉnh táo và rõ ràng là sẽ không hồi âm lại.

Nó đã phạm sai lầm là để con bé lo lắng; nó không cố ý, và đó là thứ khủng khiếp của toàn bộ sự việc này – nó đã không cân nhắc hậu quả của một bức thư hoảng loạn: một bức thư đúc kết từ việc thiếu suy nghĩ, một tâm trí ngập ngụa các suy tư và việc mất kiểm soát rõ ràng; đó là các đặc điểm mà người như nó căn bản là không thể cho người ta thấy được.

Song, để mà thành thật – nó làm hư bột hư đường cả rồi, và con bé đang là một người quá tốt, quyết tâm không phán xét nó hay nghĩ khác về nó, bởi vì con bé sẽ cho rằng đó không phải lỗi của nó, và có lẽ đúng là vậy, thứ nó trở thành không phải lỗi của nó, nhưng kết quả là những gì nó làm, những người nó hại – là lỗi của nó.

Lily chỉ là quá nhân hậu, quá lo toan, và con bé vẫn giữ nguyên sự quan tâm Remus kể từ khi họ là bạn cặp của nhau trong môn Độc Dược vào năm thứ nhất – đó là môn học Remus không thể nào nắm bắt được, nó thường thấy choáng ngợp chỉ đơn giản là bởi trong lớp học có quá nhiều các thành phần và hương liệu ảnh hưởng đến những giác quan phát triển của nó. Giờ đây nó đã quen hơn một chút khi nó bắt đầu năm thứ năm, mà cũng không khá khẩm gì, Lily đã giúp nó lúc mười một tuổi đầu năm thứ nhất, tuổi mười hai cuối năm thứ nhất khi con bé phát hiện nó quả thực là một người sói, và Lily sẽ tiếp tục giúp nó lúc mười lăm tuổi khi 'nỗi đau' tiếp tục hoành hành.

Và việc đó không sao cả - không có gì sai với lòng nhân hậu và lo lắng cho những người khác, thật ra, chúng là phẩm chất mà Remus đánh giá cao, chỉ là việc lo lắng và ý muốn giúp đỡ trong những vấn đề cụ thể - những vấn đề được vớt lên từ hồ nước đen ngòm mà bản thân Remus chìm đắm trong đó và chết ngạt chỉ bởi sự hiện diện; là loại vấn đề nó không thể lôi kéo những người tốt bụng, không liên quan gì đến như Lily Evans vào, bởi vì họ đơn giản không đáng.

Remus thật ngu ngốc khi viết cho con bé trong lúc hoảng loạn, lúc lo lắng và còn viết rất chi tiết tại sao lần biến hình vừa rồi đã là lần tồi tệ nhất: con sói đã trở nên nguy hiểm hơn thế nào, có tất các tính nết nó không ưa trên đời và thực sự không ưa trong bản thân mình, do nó không phải là một phần của con sói, nhưng con sói là một phần của nó.

Con sói không mang vác các dấu vết và gánh nặng của cậu bé khi trăng tròn; con sói không phải chịu giới hạn gì cả, và con sói là không thể tránh khỏi, con sói mạnh hơn nó, và thực sự khủng khiếp. Ấy vậy mà, Remus lại phải mang vác các dấu vết và gánh nặng của con sói mỗi ngày, và bây giờ còn thêm nhiều hơn nữa khi mọi chuyện chuyển biến xấu, nhất là chúng đã chuyển xấu được kha khá thời gian rồi, nhưng bằng chứng là đây: một vết sẹo đỏ lòm sâu hoắm chễm chệ nằm ngay trên mặt nó.

Và nhìn vào hình phản chiếu của mình trên gương, thật khó để hình dung được một cậu bé bốn tuổi đã từng sống mà không có cái này; người từng sống trong sạch và yên bình với làn da không tì vết và không bị tổn thương bởi những vết rạch đỏ, vết sưng trắng và vết sẹo nhằm đảm bảo nó sẽ không bao giờ quên được chúng và những đêm gây ra chúng: bị nhốt, với không một sự kiểm soát và không có lựa chọn nào ngoài tự gây ra cho bản thân mình, bởi lẽ còn đỡ hơn là ai khác phải hứng chịu – ai đó vô tội, ai đó không đáng.

[Wolfstar & Jily] NoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ