Chương 3. Sự thật thử thách (1)

25 6 1
                                    

"James, tớ lấy..." Remus khựng lại, không chắc nó có thể lấy cái gì ra thề thì mới thành công chuyển đạt được ý nghĩa đằng sau lời nói của mình đến James Potter. Chúng đang ngồi tại bàn Gryffindor trong Đại Sảnh Đường, vừa mới chứng kiến buổi phân loại của những học sinh năm thứ nhất và giả lả chào mừng các Gryffindor chân ráo chân ướt cho có.

"Lấy Quidditch ra thề?" Sirius đề xuất, đã rất chú ý đến một trong những cuộc cãi lộn tức cười nhất nó từng thấy giữa hai người bạn của mình, vì cuộc cãi lộn không chỉ tức cười, mà còn hầu như rất nửa vời, không khỏi trở nên thảm hại.

Sirius ngồi cạnh Remus, rất biết ơn vì chiều cao khác biệt giữa hai đứa không quá chênh lệch khi chúng ngồi, phần lớn là nhờ Remus có thói quen ngồi khom lưng xuống bàn và trông như sắp quấn cái bàn đến nơi, nhưng nghiêm túc mà nói, cậu ta trông như ngủ không đủ giấc, và lỗi là do không ai khác ngoài vấn đề lông lá nhỏ xíu của cậu ta, hay như James có lần tả là 'kì kinh nguyệt đàn ông của cậu ấy gồm cũng nhiều máu và nhiều lông, và có lẽ thêm một chút xu hướng giết người' – Lily, có lần nghe được và tát vào đầu nó bằng quyển sách gần nhất, thành công cất biệt danh đó vào xó xỉnh.

"Ờ, nhưng Remus không quan tâm đến Quidditch – cậu phải có cái gì đó tụi này cùng quan tâm cơ." James nói bằng cái mồm đầy thức ăn, điều duy nhất ba đứa kia đã quen qua nhiều năm.

Peter hơi cau mày, ngồi cạnh James ở đối diện bàn, đoạn giải pháp huynh trưởng xộc vào đầu. "Lily đấy!" Nó tuyên bố to hơn cần thiết một chút, và hậu quả là tóm được sự chú ý của chính con bé đầu đỏ, người đang ngồi chỉ cách vài chỗ cạnh bên Marlene McKinnon, Alice Longbottom, và Mary Macdonald – những đứa chung phòng ký túc xá với con bé.

Lily quay đầu đáp lại tiếng gọi tên mình, nhưng rồi nhanh chóng thở dài một hơi và chuẩn bị quay đi khi bắt gặp biểu cảm chết lặng người trên mặt James, cùng với vẻ hối lỗi của Peter.

Tuy nhiên, Sirius quyết định là sẽ vui lắm nếu nó có thể xem mình làm James đỏ mặt đến đâu trong khoảng một phút, và với ý tưởng này trong đầu, nó một lần nữa lôi kéo sự chú ý của Lily. "Này, Evans!" Giọng nó khẽ hơn Peter một chút song vẫn thành công chộp lấy sự chú ý của con bé, và một vài ánh mắt lạ lùng của đám con gái quanh đó.

"Gì đây?" Nó đáp, nhìn thẳng vào Sirius, để không trao cho James hy vọng sai trái rằng con bé sẵn lòng tham dự vào cuộc trò chuyện với cậu ta, bởi vì làm vậy sẽ chỉ là giả vờ thích cậu ta, và thực sự đó là thứ con bé không muốn làm nhất, nhưng tất nhiên, đã là bốn năm ròng, và James vẫn không hiểu điều đó.

"Cậu có thể xác nhận rằng 'cái ôm' đó chỉ đơn giản và cực kỳ là một cái ôm quan tâm trong sáng để James không nguyền Remus vì phản bội bạn bè không?" Nó cười khẩy nhìn James hoài nghi ngó giữa Lily, Remus và Sirius.

Peter tiếp tục ăn gà của mình, khiến Sirius đảm bảo rằng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng và sẽ không có gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian tưởng chừng như là một trong những cuộc cãi vã thảm hại nhất từ trước đến giờ.

Lily hơi đảo mắt, hít sâu trước khi quay qua nhìn vào mắt của James Potter – việc mà con bé biết rằng cho dù là trong khoảnh khắc đó thôi cũng sẽ làm cho con bé sẽ phải hối hận. "James, đừng có như vậy nữa, chỉ là một cái ôm thôi mà, và này, cũng không phải là tôi sẽ cân nhắc việc sẽ ôm cậu sớm, phải không?"

[Wolfstar & Jily] NoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ