Chương 2. Remus Lupin - Huynh trưởng tệ nhất Hogwarts (2)

28 8 1
                                    

"Thôi nào, Lily," tên Slytherin nhíu mày, nhìn con bé qua mớ tóc đen xoăn dài, bóng dầu lòa xòa trước mặt, "Cậu không thể nào thông cảm với thằng đấy được!" Giọng cậu ta khẽ, nghe như đang thì thầm, nhưng lời nói tuôn ra khỏi môi lại đầy ý đồ bạo lực và đáp vào không khí trong giọng điệu khắc nghiệt và hơi cáu kỉnh.

"Severus, làm ơn đấy." Con bé Gryffindor quay đầu để đối mặt với bạn mình; hai đứa đang đứng trên sân Ga Hogsmeade giữa một toán học sinh và một nhóm năm nhất trông khá bàng hoàng, đám mà Hagrid - người canh đất - đang cố gắng gom lại thành một cụm nhìn như một đàn cừu đang lo lắng, tất cả đều mặc áo chùng đen dài và cà vạt chưa trung thành với bất kỳ nhà nào trong bốn nhà, vẫn giữ nguyên màu đen với gia huy Hogwarts được thêu ở cuối cà vạt; cho đến khi bọn năm nhất được phân loại hết tại bữa tiệc thì cà vạt của chúng mới chuyển thành màu của nhà mà đứa học sinh được phân vào.

"Gì đây?" Severus vặc lại, nhìn xuống Lily, người chỉ thấp hơn nó vài inch, với vẻ mặt nhạo báng kì quặc.

"Cậu biết chính xác là gì mà." Con bé bảo cậu ta, nheo mắt bất ngờ với sự dốt nát và cái khả năng kinh ngạc là hành xử một tên khốn nạn trong nhiều hoàn cảnh này. Lily chỉ có thể chịu được một phần lớn tính cách của Severus Snape; chúng lớn lên cùng nhau, và con bé biết được nhiều thứ hơn ngoài một tên khốn thiếu hiểu biết, thô lỗ, và gần như là kiêu căng mà cậu ta trở thành sau khi được phân vào Slytherin và biết được những kỳ vọng mà các học sinh Slytherin khác áp đặt lên nó, và thực ra con bé, đến một mức độ thôi, ngạc nhiên là cậu ta vẫn dành thời gian với mình, mặc dù bản thân là muggleborn, tất nhiên, Severus là một máu lai, một điểm mà không có vẻ là đủ tốt trong mắt hầu hết số ít Slytherin máu thuần đáng ghét mà vì vài lý do nào đó, Severus lại thần tượng bọn họ đến áp lực.

Tuy nhiên, hôm nay, sau nhiều giờ ngồi trong toa tàu với cậu ta, con bé đã nhanh chóng phát mệt với những lời chỉ trích thô kệch hướng tới dường như là tất cả mọi người, và nó bắt đầu tự hỏi liệu có người nào mà Severus Snape không khinh thường không... ngoài nó ra; không biết sao tên Slytherin này lại có lòng thương con bé vì vài lý do nào đó – có lẽ là tình bạn thuở ấu thơ của chúng, hoặc có lẽ là con bé cứ phạm sai lầm là tha thứ cho cậu ta, hết lần này đến lần khác.

"Giờ cậu lại khó chịu với tôi ư?" Màu xanh lục bảo phản chiếu trong mắt cậu ta, chán chường và tối tăm tựa than củi. "Vì cái thằng đó? Cậu còn chẳng thích nó nữa mà? Cậu nói tôi còn gì, và ai mà chả biết nó đần thối đến cỡ nào, và cậu chỉ khó chịu chỉ vì tôi nói nó đần độn sao?"

Lily khựng lại giây lát, không muốn đồng ý với Seveus, vì con bé biết rằng không hiểu sao, sâu thẳm trong lòng, cậu trai ấy không có ý xấu, và có một phần trong cậu ta vẫn là người bạn thân của nó lúc mười tuổi, song Severus Snape mười lăm tuổi này với mái tóc ngang vai và lòa xòa ngay mắt - người phun nọc độc với bất cứ ai mà cậu ta gặp, lại không phải là Severus Snape con bé thực sự muốn biết, song nó vẫn không tài nào bỏ được cậu ta và chấm dứt tình bạn của chúng, bởi vì thỉnh thoảng, khi nhìn thoáng qua cậu bé ngày nào, và tự nhủ rằng Severus nhỏ hơn vẫn còn ở trong đó, con bé băn khoăn liệu có bao giờ mình có thể đưa cậu ta lại không.

[Wolfstar & Jily] NoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ