Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng của một căn biệt thự xa hoa. Đối với nàng, nơi này gọi là nhà nhưng đối với cô, đây giống như một cung điện, nơi mà cô có mơ cũng không dám mơ được bước vào. Chưa hết bàng hoàng, chiếc cổng tự động được mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong một lối đi rộng lớn. Nàng quay sang thì thấy cô đang mở to mắt nhìn những thứ đẹp đẽ mà bản thân chưa bao giờ được thấy, trong lòng cô bấy giờ tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với nàng. Khác với trại trẻ mồ côi nơi cô từng sống, nơi đây thật rộng lớn và sang trọng.
-Xuống xe thôi View, đến nhà tớ rồi, mình cùng nhau vào trong nhé.
June nở một nụ cười thật tươi và đưa tay đến trước mặt cô. Nhìn vào bàn tay trước mắt, rồi lại ngước lên nhìn nụ cười ấy, cô nhìn nàng ngây ngốc và tự cảm thán với bản thân rằng:"Thật đẹp! Cậu ấy cười thật đẹp. Nhưng có thật là mình được bước vào đấy hay không?". Thấy View im lặng, cứ đưa đôi mắt long lanh lên nhìn mình, June nói:
-Cậu đừng sợ, cùng mình vào nhà nhé, sẽ chẳng có ai có thể làm hại cậu khi ở đây đâu.
Nghe được câu nói và nụ cười toả nắng ấy như bớt đi phần nào sự sợ hãi, View gật nhẹ đầu rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng. Bước vào trong, View chẳng dám ngẩng mặt lên mà suốt con đường chỉ nắm tay bước theo sau lưng June và ngó xuống đất. Đang bước đi bỗng nhiên nàng dừng lại khiến cô cũng bất giác đứng lại và ngước lên. Trước mắt cô bây giờ là hai người một nam một nữ.
-Con thưa ba mẹ con mới về.
Bấy giờ, cô mới biết đó là ba và mẹ của nàng, cô chỉ nhìn lén họ rồi lại nấp sau lưng nàng.
-Sao con về trễ thế, biết ba mẹ lo cho con lắm không, trời còn đang mưa mẹ còn lo con sẽ gặp vấn đề gì nữa đấy.
Vừa dứt câu nói, bà Jury phát hiện ra sau lưng con gái mình còn có một cô bé lạ mặt.
-Ai đây June? Bé con này từ đâu ra vậy?
Nghe vợ mình nhắc đến một người lạ, ông Jaenasavamethee đặt tờ báo xuống bàn và ngước lên nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
-Đây là bạn của con, con gặp cậu ấy ở công viên Phuket. Cậu ấy không có nhà, cũng không có ba mẹ, mẹ cho phép cậu ấy ở đây với con được không ạ?
Bà Jury sau khi nghe con gái giới thiệu thì quay sang nhìn cô. Một cô bé nhỏ nhắn mặc trên mình một chiếc áo phông đã cũ có vài vết may giá, một chiếc quần đùi và đi chân đất. Giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa mưa thì ăn mặc như thế rất dễ bị bệnh. Bà thấy thương xót cho đứa trẻ này và cũng tò mò vì sao cô lại thành ra như vậy.
-Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Con đến từ đâu?
Nhận thấy người trước mặt nhìn mình, cô vội nấp vào sau lưng và nắm chặt tay nàng hơn.
-Cô không làm hại con đâu bé con à, con đừng sợ.
-Đúng đấy, mẹ tớ sẽ không làm gì cậu đâu.
-View...View Benyapa Jeenprasom. Con 8 tuổi.- View rụt rè trả lời câu hỏi của người đối diện.
-Chào View, cô tên Jury Makkwa Whalyet, cô là mẹ của June. Thế tại sao con lại ở công viên vào trời mưa như thế này? Nó sẽ làm con bệnh mất.
-Con bị người quản lí ở trại trẻ mồ côi bán cho một người đàn ông kì lạ, ông ấy bắt và trói con lại để mang đến một nơi nào đó, con nghe thoáng qua cuộc điện thoại của ông ấy và người nào đó rằng sẽ bán con cho những người buôn nội tạng.
Vừa khóc cô vừa run rẩy kể lại mọi chuyện.
-Con vô tình thoát được do ông ấy dừng lại để vào một quán rượu, sau đó con chỉ biết cấm đầu chạy, chạy đến công viên đó thì con mệt nên đã ngồi tại chiếc xích đu.
Bà Jury sau khi nghe cô kể về mọi chuyện thì thương cô vô cùng. Bà ôm cô vào lòng và dỗ dành:
-Không sao rồi, đừng khóc, từ nay con hãy ở đây với cô, xem cô như mẹ của con và cô sẽ chăm sóc cho con nhé.
Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương từ người lớn, View cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn vì họ đã yêu thương cô giống như lời June nói. Cô khẽ gật đầu để đáp lại lời đề nghị của bà Jury.
-Được rồi, dầm mưa khá lâu chắc June và con bé đã lạnh rồi, bà để hai đứa lên lầu thay đồ đi.-Ông Jaenasavamethee sau khi nghe cuộc trò chuyện thì cũng hiểu được lí do vì sao cô ở đây, ông tiến lại gần View và lên tiếng.
-Ta tên Koize Wanwimol Jaenasavamethee, là ba của June. Từ nay con sẽ là con gái của ta và là em gái của June, ta sẽ chăm sóc con thật tốt.
- Quản gia Lize, bà đưa hai đứa lên phòng rồi giúp chúng thay đồ đi kẻo bị cảm.
-Vâng thưa ông chủ. Mời hai tiểu thư theo tôi lên phòng.
Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của View, June nói:
-Tớ lớn hơn cậu 2 tuổi, từ nay cậu sẽ là em tớ và tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Mình lên phòng thôi N'View aaa....
//......// Đúng vậy, cô và nàng đã gặp nhau như thế, cô được nàng ấy dắt về nhà trong bộ dạng thảm hại của một đứa trẻ mồ côi vừa thoát khỏi cái chết. Gia đình của P'June đã nhận nuôi cô và nhờ có họ mà cô biết được định nghĩa của một gia đình thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viewjune] Unilateral
FanfictionP'June mặc áo cưới thật đẹp. Tiếc là người đứng cạnh chị không phải em!