2. Hồi tưởng và gặp gỡ

603 59 0
                                    

Vào một đêm mưa nhẹ với những cơn gió lạnh thổi qua, trên một chiếc ô tô màu xanh đen, có một cô bé đang lướt mắt nhìn về công viên Andamanda Phuket trong lúc đợi đèn đỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt ấy dừng lại tại một chiếc xích đu nằm ở một góc tối của công viên.

-Bác Namas, lấy ô giúp cháu. -June nói với vẻ gấp gáp.

-Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư.- Bác Namas nghi hoặc trả lời nhưng vẫn với tay lấy một cái ô.

Không đợi bác ấy hỏi thêm gì nữa, nàng mở cửa xe và chạy đi mặc cho bác ấy đang hối hả cầm ô theo sau và chưa hiểu chuyện gì. Đợi khi bác Namas đến, trước mắt ông là hình ảnh một cô bé tầm 7-8 tuổi đang ngồi thu mình trên chiếc xích đu, run rẩy vì lạnh và thỉnh thoảng có vài tiếng nấc vang lên, có lẽ cô bé ấy đang khóc.

Nghe thấy tiếng động, View ngước mặt lên, trước mắt cô là hai người xa lạ, một người trạc tuổi cô còn người còn lại có lẽ đã ngoài năm mươi. Thấy được đôi mắt dè chừng và sợ hãi của View, June nói:

-Cậu gì đó ơi, sao cậu lại ngồi đây thế? Trời đang mưa đấy, nếu cứ ngồi đây cậu sẽ bệnh mất thôi.

1 giây, 2 giây rồi 3 giây. Vẫn không có câu trả lời nào cho câu hỏi của nàng.

-Cậu đừng sợ, mình không làm hại cậu đâu. Mình tên June Wanwimol Jaenasavamethee, cậu có thể gọi mình là June. Còn cậu, cậu tên gì?

-View....

Nhận thức được người trước mặt không có ý làm hại mình, cô nới lỏng cảnh giác và trả lời câu hỏi của nàng. Sau khi nhận được câu trả lời, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Chào cậu, View. Rất vui được gặp cậu. Thế vì sao cậu không về nhà mà ngồi ở đây, ba mẹ cậu chắc lo lắm, vả lại trời đổ mưa rồi, cậu sẽ bệnh mất.

Câu nói như chạm vào sự chịu đựng cuối cùng , cô oà khóc thật to khiến cho nàng và bác Namas bối rối.

-Tớ xin lỗi, tớ nói gì sai sao? Sao cậu lại khóc? Nín nha, tớ xin lỗi.

-Tôi không có nhà, cũng không có ba mẹ...

Cô đáp lại trong tiếng khóc lẫn tiếng mưa. Thấy mưa đã có dấu hiệu lớn dần, bác Namas nói:

-Thưa tiểu thư, hay là chúng ta lên xe hãy nói chuyện, ở đây lâu cả hai cô sẽ bị cảm.

Nghe bác ấy nói xong, nàng vội dỗ dành và đưa cô lên xe.

-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý Nếu cậu không có nhà chi bằng về nhà tớ đi, ở đó tớ và mọi người sẽ yêu thương cậu.

Như không tin vào tai mình, cô giương đôi mắt nghi hoặc và gương mặt lẫn nước mắt và nước mưa lên nhìn nàng.

-Có thật không...

Nàng tiến đến ôm cô vào lòng và đáp:

-Tớ nói thật, về nhà tớ cậu sẽ không phải buồn nữa. Đi cùng tớ nhé!

Đối với một cô bé bất hạnh như cô, lời đề nghị ấy như thấp sáng lên những tia hy vọng của một đứa trẻ về một gia đình hạnh phúc. View gật nhẹ đầu, sau đó June nắm lấy tay cô và đưa cô vào xe. Suốt quãng đường về nhà, nàng vẫn nắm lấy đôi tay bé nhỏ và lạnh ngắt vì dầm mưa quá lâu, trên tay còn có những vết bầm tím. Hầu như cả cơ thể chứ không phải chỉ ở tay, nàng nhìn cô, nhưng cô chỉ cuối mặt, không một lần ngẩng lên nhìn nàng.

[Viewjune] UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ