Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng thời gian nàng dành cho cô ngày càng ít lại nhưng tình cảm cô dành cho nàng ngày một nhiều hơn. Đến cấp 3, cô kết thân với Milk Pansa Vosbein, con gái út nhà Vosbein, tập đoàn sản xuất xe hàng đầu thế giới. Cũng như cô, Milk đem lòng thích một cô gái, nhưng trớ trêu thay người ấy đã có một nửa của đời mình. Chung hoàn cảnh, chung một tình yêu và chung lí tưởng sống, dần dần cả hai ngày càng thân nhau hơn. Từ những lời tâm sự của Milk, cô biết được người mà cậu ấy thích tên Love, Love Pattranite Limpatiyakorn, là một cô tiểu thư nhà giàu khác, người sở hữu chuỗi mỹ phẩm xuyên quốc gia. Một sự trùng hợp không may đó là June và Love học cùng lớp với nhau, vì vậy, những lần hai người họ đi cùng với người yêu thì View và Milk lại thêm một lần đau khổ.
*Reng*
-Yeahh, tan học rồi, về thôi View. Tối nay hẹn cậu tại quán cũ nha.
View không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.
-Người gì mà kiệm lời thế không biết, mốt lưỡi cậu ngắn lại cho mà xem. Đến lúc đó đừng khóc lóc bảo tớ chở đi bác sĩ.
Milk nói với giọng hờn dỗi vì người kia không chịu mở lời với mình dù chỉ một chữ.
-Tớ có chân, tự đi khám được.
View đáp lại nhưng chẳng buồn nhìn Milk lấy một lần.
-Mặc cậu, tớ về trước đây.
Vừa nói hết câu, Milk giân dỗi bỏ đi trước nhưng chỉ được vài giây sau, cô ngước lên thì đã thấy cậu ấy đứng trước mặt mình.
-Sao đấy?
-Không thích về trước nữa, tớ đợi cậu.
Đảo mắt ra hành lang, View thấy những thân ảnh quen thuộc. Love và June đi trước, theo sau là Pun và Gun. Cô cũng phần nào hiểu được lí do sao Milk đột ngột quay lại. Tim cả hai như hẫng đi một nhịp vì họ thấy June hôn Pun và Gun xoa đầu Love. Cảm giác buồn bã xen lẫn ganh tị với 2 người đàn ông kia, cả hai bây giờ có cùng một loại cảm xúc. Đó là đau khi thấy người mình yêu cạnh bên người khác nhưng bản thân không có quyền ghen, vì từ đầu cũng chẳng có cái tư cách để ghen.
-Về thôi. -Sau khi họ đi khuất tầm mắt, Milk lên tiếng.
-Ừm....
-Này Milk.
-Có chuyện gì sao? Sao nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế?
-Vì sao biết P'Love đã có người yêu rồi nhưng cậu vẫn không từ bỏ? Cứ đơn phương như thế thì có tác dụng gì?
Câu hỏi đột ngột của View làm cho cậu đứng hình mất vài giây, sau đó nở một nụ cười và đáp:
-Đã có rất nhiều lần tớ nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy, tim tớ lại đập liên hồi, cảm giác như lần đầu tớ gặp P'Love vậy, thật xinh đẹp. Biết là không có kết quả nhưng tớ không từ bỏ được. Vì tớ yêu chị ấy.
"Đúng vậy, mình cũng rất yêu chị ấy."
-Xì...cậu cũng giống tớ mà đúng không, thế mà còn hỏi, về thôi.
Milk mỉm cười kéo tay View về.
"Thật tốt khi có cậu làm bạn."
Đã lâu lắm rồi cô và nàng không đi chơi chùng nhau, hầu như tất cả thời gian nàng đều dành cho Pun. Cô chỉ biết ngắm nhìn nàng từ xa, mỗi bữa ăn trong nhà nàng cũng chỉ cấm mặt vào điện thoại, ăn xong lại lên phòng hoặc đi chơi với P'Pun. Nàng không còn cười đùa với cô như trước, khoảng cách của cả hai ngày một xa dần. Đến năm cô học lớp 12, P'June đã dẫn anh ta về ra mắt gia đình, kể từ đó, thời gian cô gặp nàng vốn đã ít, nay còn ít hơn. Mà như vậy cũng tốt, vì khi thấy nàng tim cô quặng thắt lại, đau đến khó thở khi nhìn người con gái mình yêu tay trong tay với người đàn ông khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viewjune] Unilateral
FanfictionP'June mặc áo cưới thật đẹp. Tiếc là người đứng cạnh chị không phải em!