7. Phát hiện

452 58 0
                                    

2 năm sau khi cô đến Los Angeles, cô phát hiện mình bị ung thư máu. Có lẽ như ông trời đã thấy cô chịu quá nhiều đau khổ và muốn giải thoát cho cô khỏi những bất hạnh ấy. Nhưng còn P'June, liệu người đàn ông kia sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy hay không? Đến giữa ranh giới sinh tử, thứ đọng lại duy nhất trong đầu cô lúc này vẫn là hình ảnh người con gái mà cô chẳng thể nào quên được. Càng muốn quên, cô lại càng yêu nàng nhiều hơn. Cô theo dõi mọi động thái của nàng trên mạng xã hội. 2 năm qua, cô đâm đầu vào công việc nhưng chưa bao giờ cô quên đi nụ cười ấy. Cô đã xây dựng được một công ty giải trí cho riêng mình, một công ty lớn mạnh chuyên về giải trí - GMM Entertainment. Khác với lúc trước, bây giờ cô đã có sự nghiệp và tiền tài, nhắc đến Jeenprasom trong ngành truyền thông giải trí thì chắc hẳn ai cũng biết, một người trẻ tuổi mang cả sự nghiệp đồ sộ trong tay. Nhưng chẳng ai biết được rằng tay cô tuy nắm được tất cả, nhưng mãi mãi chẳng thể nắm lấy tay người mà cô yêu.

*Rầm*

-Nàyyyyyyyyyyyyyy View, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết hả?

Milk Pansa hùng hổ đạp cửa đi vào, trên mặt hiện rõ sự tức giận mà hét lên.

-Cái cửa đó 500$.

-Tớ hỏi cậu tại sao lại giấu tớ?

-Về chuyện gì?

-Tại sao cậu bị bệnh mà lại giấu tớ hả? Cậu có xem tớ là bạn cậu không?

-Nói rồi cậu có cứu sống tớ được không?

Đưa mắt nhìn cậu một cái, cô tiếp tục với tập hồ sơ của mình. Nghe câu trả lời, cậu tức giận muốn bật khóc. Tên đầu đất này đến khi bệnh mà vẫn cấm đầu vào công việc, thật hồ đồ.

-Nhưng ít ra cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ, tớ sẽ tìm bác sĩ để....

-Không chữa được. - Không đợi Milk nói hết câu, cô vẫn giữ nguyên giọng điệu đó mà đáp lại.

-Thế ba mẹ cậu đã biết chưa?

-Chưa, cũng không muốn nói, họ sẽ lo.

-Cái tên đáng ghét này, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ không xong mất. Đi theo tớ, tớ đưa cậu đi tìm bác sĩ.

-Tìm hết rồi, không thể cứu.

Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ, sau đó kéo ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc. Cô đã uống loại thuốc này suốt thời gian qua, mỗi khi ho ra máu hoặc đau khắp cơ thể, cô sẽ lấy nó ra và tự mình chống chọi với căn bệnh quái ác.

-Cậu bị bao lâu rồi?

-6 tháng.

-Thế.......còn có thể cầm cự bao lâu....

-Đến ngày chị ấy cưới.

-Đúng là tên ngốc, cậu thật sự rất ngốc đấy cậu biết không.

Vừa nói, cậu vừa chạy lại ôm cô vào lòng. Cậu đau lòng thay cô, cũng như đau thay cho chính bản thân mình, bởi vì trong tim cậu vẫn còn hình bóng của người con gái kia.

2 tháng trước...

-Thưa chủ tịch, có thư đến cho cô.

-Để ở đấy đi, tí nữa tôi sẽ xem. Người gửi là ai?

-Dạ thưaaa....là từ một người tên June ạ.

-Đưa đây.

Từ lúc cô đi đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gửi thư đến cho cô, cũng là lần đầu tiên trong 2 năm qua, cô được nghe đến cái tên này- June Wanwimol Jaenasavamethee. Cầm lá thư trên tay với tâm trạng vui mừng và háo hức, hình ảnh xinh đẹp của nàng một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô. Một phong thư màu đỏ hiện lên trước mắt cô. Đó là thiệp cưới, kèm theo đó là một bức thư tay. CHưa cảm nhận được niềm vui thì tim cô lại co thắt. Nén lại nỗi đau, cô mở lá thư trên tay.

'Gửi N'View,

Đã lâu lắm rồi hai chị em mình chưa gặp lại nhau nhỉ, chị vẫn chưa hết giận vì em đi mà không nói một lời nào với chị đâu. Hôm nay chị viết lá thư này để hỏi thăm cũng như mời em đến tham dự hôn lễ của chị và anh Pun. Em nhớ sắp xếp và tham dự nhé, ba mẹ cũng nhớ em lắm đó nha. Hẹn gặp em vào hôn lễ của chị. Tạm biệt em gái.

June Wanwimol Jaenasavamethee'.

Cô nở một nụ cười cay đắng trên môi, tay cầm phong bì đỏ với hai cái tên quen thuộc.

"Lễ thành hôn của June Wanwimol Jaenasavamethee và Pun Thaksin Shinawatra sao."

Nhìn vào tấm thiệp cưới trên tay, trái tim nguội lạnh từ lâu lại đau nhói lên một lần nữa.

[Viewjune] UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ