Chương 13: Hiểu lầm

401 19 0
                                    

Sau vụ việc đó, hắn cũng bắt tay điều tra sâu hơn về gia tộc Tanapon. Gã Tanapon đã phải trả giá nhưng còn gia tộc gã. Hắn đã thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội và làm ăn trái phép của gia tộc gã và đưa cho pháp luật giải quyết. Một gia tộc Alpha bị xóa sổ hoàn toàn. Không còn mối nguy hại nào cho gia đình và cậu nữa. Cậu đã khỏe lại, vẫn tiếp tục tới trường. Hắn có nói chuyện với cậu về việc đưa cậu về nhà với ba mẹ nhưng cậu đâu có chịu. Cậu bám lấy hắn không rời. Cậu muốn ở chung với hắn chứ không muốn về nhà. Cậu đã nói chuyện với ba mẹ và ba mẹ cậu cũng đồng ý.
Giờ đây cậu đã trở thành Omega, nhan sắc của cậu còn xinh đẹp hơn trước gấp vạn lần. Hắn chăm sóc cậu rất chu đáo nên cậu có da có thịt hơn, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng. Cậu đi tới đâu cũng đều thu hút mọi ánh nhìn khiến hắn chỉ muốn giấu cậu đi thôi. Hôm nay chỉ có cậu, Phuwin và Pond đến trường. Hắn bận rộn với công ty nên đã xin hiệu trưởng học chương trình tại nhà.
" Dunk. Chờ với"- Phuwin và Pond vừa bước xuống thì thấy cậu ở cổng trường liền gọi với lại.
" Sao vậy nay chồng không đến trường cùng nên nhìn mặt thiếu gia có vẻ buồn vậy ta"- Phuwin đi tới khoác vai cậu
Cậu huých nhẹ vào người Phuwin
" Chồng nào? Mày thôi gẹo gan tao đi"
Phuwin và Dunk đều đã trở thành Omega. Những Omega xinh đẹp nhất. Cậu cũng chẳng lấy làm lạ vì Pond cũng là Enigma. Họ đi bước đi dưới sân trường thay vì những ánh mắt sợ hãi và phán xét lúc trước thì giờ đây chỉ còn những ánh mắt ngưỡng mộ.
Thời gian trôi qua quá nhanh. Cậu và hắn cũng đã tốt nghiệp. Ba cậu muốn cậu theo anh trai học quản lí công ty. Nhưng cậu đâu có chịu, cậu chuẩn bị hồ sơ để đi phỏng vấn. Cậu đến công ty JD, hôm nay công ty hắn có buổi phỏng vấn tuyển vị trí thư kí giám đốc. Cậu muốn hắn bất ngờ nên đã nói dối nay sẽ tới công ty của gia đình học việc. Cậu bước vào công ty đi tới phòng phỏng vấn. Quá nhiều người tới phỏng vấn, cậu cũng ngồi chờ tới lượt mình . Từng người từng người vào căn phòng đó rồi đi ra với vẻ mặt chán nản, có người còn sụt sùi khóc lóc mà than vãn
"Giám đốc công ty đáng sợ lắm. Còn cực kì khó tính nữa"
Cậu nghe xôn xao thì cũng mừng thầm trong lòng.Đến lượt cậu rồi, cậu đi lại cửa phòng thì có một cô ả chen ngang đẩy cậu ra rồi còn ném cho cậu cái lườm cháy mắt.
" Tên Omega nhỏ nhoi như cậu mà cũng đòi bước vào công ty JD này sao. Bớt mơ mộng đi"
Cô ta bước vào phòng, cất giọng nói
"Giám đốc, em có mang quà tới cho anh này. Anh vẫn khoẻ chứ. Em nhớ anh lắm đó."
Cậu thấy chướng tai gai mắt nên đẩy cửa xông vào. Cậu đang thấy cái gì thế này. Cô ta đang đứng từ sau ôm cổ hắn. Hắn không những không phản kháng còn cười rồi xoa đầu ả . Cậu tức giận thật rồi. Mấy nay hắn bận đến mức sáng sớm đã không thấy đâu rồi đêm muộn mới về. Hắn đi sớm về khuya không có thời gian dành cho cậu là vì gian díu với ả ta sao? Nước mắt đã trực trào ra nơi khóe mắt. Cậu nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy cậu thì liền gỡ tay cô công chúa nhỏ của hắn ra mà chạy theo cậu. Cậu tức giận bỏ về. Giờ mà làm ầm ĩ ở đây thì cũng không hay ho gì. Hắn đuổi theo cậu không kịp. Cậu đã lên xe đi mất. Lần này thì hắn xong đời rồi. Mèo nhỏ của hắn xù lông tới mức ấy. Hắn nói với trợ lý hoãn lại tất cả công việc của hôm nay. Hắn vội vã lấy xe đuổi theo sau cậu. Hắn về tới đã thấy cậu xếp quần áo vào vali tính rời khởi nhà.
" Em định đi đâu vậy? Dunk nghe anh giải thích đi. Chuyện lúc nãy không phải như em nghĩ đâu mà."
" Không như tôi nghĩ sao? Tôi đã chứng kiến tận mắt như vậy rồi mà anh còn chối được sao? Tên khốn Joong Archen"- Cậu hét lên gạt tay hắn ra
Cậu kéo vali rời khỏi nhà, vừa quay đi cậu đã khóc nấc lên. Vậy là Archen hết yêu cậu rồi sao? Tuy cậu có ngang bướng nhưng cậu đâu có làm gì sai đâu chứ. Đôi mắt vì khóc mà đã sưng đỏ hết lên rồi. Cậu lái xe về nhà ba mẹ cậu.

[JOONGDUNK] Theo gót AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ