Ngoại truyện [PondPhuwwin] 1

301 17 0
                                    

Phuwin Tangsakyuen- thuộc gia tộc Tangsakyuen gia tộc đứng thứ hai trong hàng ngũ hoàng gia của Thái Lan. Cha và mẹ cậu đều là những Alpha trội vô cùng ưu tú ấy vậy mà cậu sinh ra lại là một Beta. Cha cậu  chưa từng đặt bất cứ kì vọng gì vào cậu khiến cậu thấy mình như kẻ thừa vậy. Dù cậu có cố gắng hàng trăm hàng nghìn lần chỉ để đổi lấy một lần cha cậu tự hào về cậu. Cậu chỉ muốn một lần được cha công nhận thôi vậy mà ông cũng chẳng thèm để tâm đến. . Cha từng nói với cậu rằng: " Thà mày là Omega có khi tao còn tự hào về mày hơn đấy."  Chính vì điều này mà cậu luôn muốn trở thành một Omega. Cậu đã đọc rất nhiều sách cũng tìm hiểu rất nhiều về Enigma vì cậu biết rằng chỉ có Enigma mới có khả năng biến Alpha và Beta thành Omega thôi. Nhưng để tìm kiếm được Enigma rất khó. Hơn nữa Enigma sẽ chẳng bao giờ để một Beta nhỏ bé như cậu vào trong mắt cả.
Cậu ôm cuốn sách "Thế giới có Enigma" mà ngủ thiếp đi khi nào không hay. Bầu trời vẫn trong xanh những ánh nắng chan hòa với những cơn gió hiu hiu quả là một ngày thật tuyệt. Cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường.
Pond Naravit Lertratkosum anh bị bỏ rơi và được gia đình Joong nhận nuôi từ nhỏ. Gia tộc AyDin là gia tộc lớn tại Thổ Nhỹ Kì. Họ nắm trong tay nhiều hạng mục kinh tế trọng điểm của đất nước. Để có thể lớn mạnh và vững chắc được như vậy thì việc có một thế lực ngầm chống lưng đằng sau là điều hiển nhiên. Joong và Pond cũng chạc tuổi nhau, họ cùng nhau lớn lên nhưng hai người họ được giáo dục hoàn toàn khác. Từ nhỏ Joong đã luôn phải học cách điều hành công ty, hợp đồng, gặp gỡ khách hàng. Có thể nói Joong sẽ làm việc bên ngoài ánh sáng để phát triển sự nghiệp của gia tộc. Còn Pond thì phải tập luyện khắc khổ, đánh đấm, giết chóc để có dành được vị trí đứng đầu thế lực ngầm của gia tộc. Họ làm việc trong tối dọn đường cho sự phát triển lớn mạnh của gia tộc AyDin. Lần này cả hai về Thái Lan để mở rộng thị trường của gia tộc vì vậy mà cậu gặp được anh.
Khi anh mới bước vào lớp cậu đã bị ấn tượng bởi người con trai cao 1m85, thân hình cân đối với nụ cười ngọt ngào thân thiện ấy. Cậu chỉ đơn thuần muốn kết bạn với anh. Nên cũng thân thiện mời anh ngồi cùng bàn với mình. Anh và cậu cứ vậy mà trở nên thân thiết hơn. Cậu cũng chẳng biết bản thân có tình cảm với anh từ lúc nào. Cậu rung động với anh thật rồi. Rung động khi anh quan tâm cậu, dịu dàng với cậu. Cậu tự ti với thân phận Beta của mình nên chẳng dám theo đuổi anh chỉ biết giữ trong lòng. Cậu thích ngắm nhìn anh, thích nhìn anh cười vui vẻ như vậy. Đoạn tình cảm này của cậu sẽ đi về đâu?
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, những tia chớp lóe sáng trên bầu trời tiếng sấm rền vang xé tan màn đêm yên tĩnh. Cậu sợ hãi đến mức không ngủ nổi. Thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Giọng cậu run rẩy
" Là.. là... ai đó?"
Vẫn không một lời hồi đáp nhưng những tiếng gõ cửa dồn dập vẫn vang lên. Cậu bước tới lấy hết can đảm nhìn qua mắt mèo của cửa. Đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc, người đã ướt đẫm vì mưa. Cậu nhanh chóng mở cửa. Cậu hoảng sợ khi thấy tay anh đang ôm lấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu ở bụng. Chiếc sơ mi trắng đã bị máu thấm ra loang một vết lớn. Cửa vừa mở anh đã ngã vào lòng cậu. Cậu đỡ lấy anh, trong lòng không khỏi xót xa
" Anh có sao không. Mau vào nhà đi"- Cậu vừa nói vừa đỡ anh vào nhà.
Cậu luống cuống không biết phải làm sao. Anh đưa khuôn mặt tái mét nhìn cậu nói
" Mau lấy hộp y tế lại đây"
Cậu vội vàng lại tủ lấy hộp y tế. Cậu đã bình tĩnh hơn chút bắt đầu sơ cứu giúp anh. Cậu từ từ cởi cúc áo sơ mi của anh. Thân hình săn chắc, cơ bụng tám múi hiện ra khiến đôi má cậu thoáng những vệt hồng. Cậu lấy thuốc rửa vết thương và cầm máu cho anh. Vết thương tuy không sâu nhưng máu chảy khá nhiều lại thêm dầm mưa ướt hết nên anh hơi run lên.
" Sao lại bị thương đến mức này vậy.? Tại sao không tới bệnh viện?"- cậu vừa hỏi vừa băng lại vết thương cho anh.
" Không sao. Chuyện thường ngày thôi. Nghỉ ngơi một hai ngày là khỏi."
Người anh đã ướt nhẹp. Cậu thấy vậy liền nói
"Anh đi tắm trước đi. Để nước mưa ngấm vào sẽ bị cảm đấy."
" Cậu giúp tôi đi. Chứ tôi như vậy sao tắm một mình được."- Anh chỉ nhàn nhã đáp
Mặt cậu từ hồng chuyển sang đỏ như trái cà chua lắp bắp nói
" Anh bị điên hả? Không muốn tắm thì để vậy mà cảm chết luôn đi"
" Cậu để tôi chết thật sao? Cậu không thấy đau lòng hả?"- Anh đã thấy cái biểu cảm ngượng ngùng đó của cậu mà càng muốn trêu cậu
" Ai.. ai thèm đau lòng chứ."
Cậu đứng phắt dậy, đi đến tủ lấy cho anh một bộ quần áo khô rồi ném đến cho anh.
" Anh mau tắm rồi về đi. Tôi đi ngủ đây"
Anh thấy cậu đã ngại đến mức không dám đối mặt với anh thì cười thỏa mãn. Cậu nằm trên giường mà trằn trọc mãi thì tiếng anh lại vang lên.
" Phuwin không có khăn tắm sao? Mau lấy cho tôi đi"
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều đi đến tủ lấy khăn, gõ cửa rồi đưa khăn tắm vào trong cho anh. Sau cửa phòng tắm trên gương mặt điển trai kia đã nở một nụ cười tâm cơ. Anh nắm lấy cánh tay cậu kéo thẳng cậu vào nhà tắm.
Trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông. Mái tóc ướt rũ xuống, thân hình chắc khỏe trông vô cùng đẹp trai.
" Anh...anh bị điên hả? Lôi tôi vào đây làm gì chứ?"- Cậu bị anh ép vào tường, giờ cậu chẳng khắc gì quả cà chua chín cả. Cậu không dám nhìn anh mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất
Thấy biểu cảm của cậu quá đáng yêu đi khiến anh nhịn không được mà nâng mặt cậu lên mắt đối mắt với anh
" Không phải cậu thích tôi sao?"
Cậu hoảng hốt khi bị anh nói trúng tim đen định mở miệng phủ nhận thì bị anh hôn xuống. Đôi mắt mở to vì bất ngờ, cậu quên cả thở cũng quên luôn cả cách phản kháng như nào cứ vậy để anh hôn. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu mà dây dưa không dứt. Môi cậu thật ngọt ngào. Ban đầu chỉ tính trêu cậu nhưng chính anh cũng bị cuốn vào nụ hôn đó. Anh say mê đôi môi đỏ mọng ấy mà hôn xuống càng sâu.
" Um.."- Cậu bất giác rên lên thành tiếng vội đẩy anh ra. Anh luyến tiếc rời đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu đang cố đớp lấy từng ngụm không khí.
Anh gục đầu vào vai cậu, hôn lên cổ cậu nói
" Chúng ta có thể không?"

[JOONGDUNK] Theo gót AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ