Ban nãy Sanghyeok có để ý Minhyung mở cửa cho mình vào xong đột nhiên biến đi đâu mất, giờ mới biết là em ta đi ra đợi thang máy. Sanghyeok tò mò hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
"Em xuống lấy đồ ăn giao lên ạ. Minseokie kêu đói, muốn ăn khuya."
Minhyung thành thật trả lời.
"Giao tới cửa trụ sở hả?"
Hắn đột nhiên cảm giác có điềm gì chẳng lành liền hỏi lại.
"Vâng ạ."
Minhyung lễ phép trả lời.
Nghe xong câu này Sanghyeok thầm than "Toang rồi.". Hyukkyu vẫn còn đang đứng chờ hắn ở cửa, giờ này mà Minhyung xuống thì chẳng phải là cả hai sẽ đụng mặt nhau à? Chắc chắn Minhyung sẽ nhận ra Hyukkyu, tới đó thì phải làm sao?
"Nhưng mà em đã nhờ họ giao vào trong chỗ lễ tân rồi ấy."
Cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu cả. Thang máy T1 đi xuống khi mở ra đập vào mắt là cửa trụ sở, sao mà có thể không thấy cho được.
"S-sao em không nhờ anh quản lý đi lấy?"
"A, em mới chơi thua ván game hồi nãy, hình phạt là phải tự đi lấy đồ ấy ạ."
Minhyung gãi đầu cười hề hề kể lại lý do.
Sanghyeok nghe xong thì im lặng, mặc dù tim hắn cứ đập loạn lên khi nhìn con số trên bảng điều khiển dần đếm ngược về một thì hắn vẫn cố giữ cho mình bộ dáng bình tĩnh không loạn, âm thầm suy nghĩ cách giải quyết.
Nếu đã không thể ngăn Minhyung đi xuống thì chỉ còn cách đánh lạc hướng, chặn tầm mắt, làm sao đó để em ta không thể nhìn ra được phía ngoài cửa.
Bởi thế nên thang máy vừa "ting" một tiếng thì Sanghyeok đã tranh bước ra trước. Mà thật ra thì chẳng cần phải thế, do kiểu gì Minhyung cũng nhường hắn thôi.
Sanghyeok vừa đi ra thì đã chỉ về phía quầy lễ tân mà nói lớn:
"A Minhyung! Đồ ăn của em ở bên kia kìa."
Hắn đứng ngay giữa cửa để chặn tầm nhìn của Minhyung, vội vàng đánh mắt ra hiệu với Hyukkyu ở cách đó không xa đang nhìn về phía hắn.
Hyukkyu vừa thấy hắn như vậy, lại thêm cả bóng người cao to đang đứng phía sau lưng hắn thì liền biết được chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức anh quay người lại, đi ra khỏi trụ sở. Nhưng tất nhiên là cực kỳ bình tĩnh để tránh bị nhầm thành mấy người có hành động mờ ám.
Minhyung bị chắn đường thì lách sang một bên, vừa đi vừa nói với Sanghyeok:
"Em biết rồi mà, anh không cần nói to vậy đâu."
"Hả, à ừ, anh hơi ngạc nhiên tí."
Sanghyeok thấy Hyukkyu đã khuất tầm nhìn rồi thì cũng thở phào một hơi, trả lời Minhyung cũng thoải mái hơn.
"Có gì đâu ngạc nhiên trời?"
Minhyung nhíu mày khó hiểu. Thang máy mở ra lần nữa, em ta bước vào, không quên dặn dò lại Sanghyeok:
"Đêm nay hơi lạnh, anh đừng đi khuya quá nha."
"Ừ anh biết rồi, mấy đứa ăn ngon miệng."
BẠN ĐANG ĐỌC
☼ 𝐄́𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄 𝐋𝐔𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 06:00 ☾ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢
FanfictionKì nguyệt thực thứ 07 của FakeDeft ⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆ "Thế giới của tôi chỉ có cậu." "Thế giới của tôi không chỉ có cậu." ⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆