"Anh Sanghyeok ơi, a-anh đến bệnh viện được không? Anh Hyukkyu bị làm sao ấy, huhu."
Tiếng khóc mếu máo của Minseok truyền đến từ đầu dây bên kia, kèm theo đó là một thông tin khiến Lee Sanghyeok bàng hoàng.
"Minseok, em bình tĩnh lại. Trông chừng Hyukkyu giúp anh, anh tới ngay đây."
Hắn tái cả mặt, chỉ kịp dặn dò mấy câu, lật đật đứng dậy rồi lao ra khỏi cửa.
Ngoài trời lạnh đến thấu xương nhưng lòng hắn lại đang nóng như lò lửa.
Mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, hai bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức da chuyển sang một màu trắng bệch.
Đại não căng ra giữ cho hắn những tia lí trí cuối cùng để không đạp ga lao đi trong vô thức.
Hắn đến được bệnh viện chỉ sau mười phút.
Sanghyeok chạy dọc hành lang sáng đèn dẫn đến phòng bệnh đã được chỉ trước đó.
Cửa phòng bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh, khiến cho những người bên trong không chút phòng bị mà giật mình hoảng hốt.
Ryu Minseok đang ngồi trên giường, mắt vẫn chưa thôi hoen đỏ, thấy Sanghyeok đến thì lại bắt đầu sụt sịt.
Kim Kwanghee đứng bên cạnh bình tĩnh hơn một chút, anh ta đỡ em đứng dậy, nhường chỗ lại cho Sanghyeok đang đi tới.
Hắn đứng ở chỗ Minseok ngồi ban nãy, ánh mắt nhìn người nằm trên giường bệnh đau lòng không thôi.
Hyukkyu của hắn, bình thường trông rất xinh xắn, làn da trắng, sắc mặt hồng hào, tươi sáng. Đôi mắt dịu dàng và nụ cười tỏa nắng của anh vẫn luôn khiến Sanghyeok siêu lòng vô điều kiện.
Giờ đây Hyukkyu đang nằm ở đó, đến hô hấp cũng khó khăn.
Gương mặt anh gầy đi trông thấy, làn da nhợt nhạt, sắc môi tím tái, quầng thâm mắt như đậm thêm và chân mày cứ nhíu chặt không buông.
Chẳng còn chút sức sống.
Sanghyeok chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay anh, lạnh ngắt.
Hắn nhíu mày, bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim hắn tưởng như vừa tăng thêm lực mà siết lấy, đau nhói.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Mãi hắn mới hỏi được một câu.
Sợ Minseok đang loạn nên trả lời không được, Kwanghee vuốt lưng em an ủi, ý bảo để anh ta nói:
"Ban nãy bọn em có đi ăn. Không hiểu sao anh Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mệt, đòi về nhà trước. Em cũng thấy lo nên đi theo. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa quán thì anh ấy ngất xỉu luôn, em với Minseokie đưa anh ấy tới đây liền. Sau đó Minseokie nghĩ là anh nên biết việc này, vì vậy đã gọi cho anh."
Kwanghee kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Đã khám cho cậu ấy chưa?"
"Dạ rồi. Bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể. Gần đây anh ấy luyện tập rất...hơi quá sức, ăn uống nghỉ ngơi cũng không điều độ nên cơ thể không chịu nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
☼ 𝐄́𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄 𝐋𝐔𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 06:00 ☾ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢
FanfictionKì nguyệt thực thứ 07 của FakeDeft ⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆ "Thế giới của tôi chỉ có cậu." "Thế giới của tôi không chỉ có cậu." ⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆