Chương 4: Tức Giận

405 36 323
                                    

[ Chapter 04 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Chiến loạn kéo dài liên miên đã được chấm dứt cách đây mười năm về trước, khi Lục điện hạ Tiêu Lẫm của Đại Hạ bại trận tại cửa ải Gia Quan[1].

Hiện nay, kể từ khi hai nước Hạ - Chu được Hoàng tộc Đạm Đài thống nhất, thì toàn bộ Kinh đô của Chu Quốc đã đạt đến đỉnh cao của sự phồn hoa thịnh vượng chưa từng có. Các quan lại xuất hiện trên đường phố chen chúc, tiếng xe ngựa di chuyển ồn ào, những lá cờ chiêu bài của các cửa tiệm tung bay ngất trời, tất cả cảnh vật trên phố đều thể hiện rõ niềm vui hạnh phúc của những con dân Đại Chu, đồng thời cũng làm nổi bật sự thịnh trị huy hoàng của triều đại này.

[1] Được viết dựa theo Gia Dục Quan: Được mệnh danh là "Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan | Cửa Ải Lớn Nhất Thiên Hạ". Là 1 trong 3 kỳ quan của Vạn Lý Trường Thành: Đông - Sơn Hải Quan, ở giữa có Trấn Bắc Quan, Tây - Gia Dục Quan.

Lê Tô Tô ôm theo một túi hạt dẻ dạo bước trên con phố tấp nập, ngắm nhìn những cửa tiệm nối tiếp nhau san sát ở hai bên đường. Mà còn cái "Tiểu Ma Thần" vừa mới mua khi nãy, đang được nàng cẩn thận ôm vào trong lòng, còn cái vị Ma Thần đang đi ở bên cạnh, tâm tình dường như đã vui lên không ít. Cho nên hắn đã đưa nàng đi dạo hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, sang phía Đông nhìn cái này rồi lại sang phía Tây ngắm cái kia, thế mà chẳng hề có nửa câu than thở gì.

Thời điểm mà cả hai đi ngang qua một quán trà, thì trong tay của Tô Tô đã ôm đầy những món đồ chơi mới lạ mà Đạm Đài Tẫn mua cho nàng. Chỉ thấy nàng ôm theo đám đồ chơi đó, và lẳng lặng ngồi xuống một băng ghế dài ở bên ngoài quán trà, Đạm Đài Tẫn cũng ngồi xuống vị trí ở bên cạnh nàng.

Lúc này, ở trước cửa quán trà. Có một vị tiên sinh cầm một quyển sách kể chuyện ở trên tay, vừa vuốt râu vừa rung đùi đắc ý mà kể lại một câu chuyện xưa.

Khi cả hai người họ ngồi xuống, thì câu chuyện đang được kể đã gần đi đến hồi kết.

". . . . . . Sau khi Vương Hậu của Cảnh Vương mất, Vương Thượng đã cho lập một tấm bia mộ, mà những dòng chữ trên tấm bia mộ đó cũng là do chính tay Vương Thượng năm đó tự mình khắc lên. Sau khi Vương Thượng băng hà, có để lại lệnh cho người đem ngài ấy hợp táng cùng với Vương Hậu ở cùng một nơi, để cho cả hai người đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ phải xa cách nữa."

Không ngờ đến rằng, câu chuyện của hắn và nàng năm đó, giờ đây lại được người đời truyền nhau kể lại.

Đạm Đài Tẫn hơi có chút bối rối, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn sang một trong hai nhân vật chính của câu chuyện vừa được kể lại, cũng chính là người đang ngồi uống trà say sưa ở bên cạnh hắn, nhưng lại chẳng hề biết gì về câu chuyện này.

"Nàng nghĩ sao về câu chuyện đó?" Đạm Đài Tẫn thử dò hỏi.

Liệu. . . Ma Thần có tin vào những thoại bản ở nhân gian viết lại hay không?

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tam Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ