Chương 11: Tam Thế Nhất Vọng

254 24 203
                                    

[ Kết Cục - Đại Mộng 2: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Cuồng phong bên ngoài cửa sổ dần ngơi đi, mưa cũng nhỏ dần, sắc trời u ám cũng đã lộ ra được một chút ánh sáng. Bên trong phòng, Đạm Đài Tẫn vẫn ôm Lê Tô Tô rất chặt, không hề có ý định là sẽ buông nàng ra, hắn muốn dùng hơi ấm của nàng để trấn an nội tâm đang bất an, và làm dịu sự táo bạo của chính mình xuống.

Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được, có một đôi tay nhỏ nhắn mảnh mai đang vòng lên ôm lấy eo hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã ôm nàng chặt hơn nữa.

"Đạm Đài Tẫn, huynh có thích ta không?" Lê Tô Tô khẽ tựa trán lên trên xương vai Đạm Đài Tẫn, đem cả khuôn mặt vùi vào lòng ngực còn ẩm ướt của hắn.

Thỉnh thoảng, nàng lại nghĩ rằng: Dường như nàng có thể tách ra được từng sợi tơ tình yêu ở trong mắt của Ma Thần, mỗi khi hắn nhìn nàng. Đó là ánh mắt nhìn Lê Tô Tô nàng, chứ không phải là ánh mắt nhìn xuyên qua nàng để tìm bóng hình của một người khác.

Nhưng mỗi khi nàng mơ hồ vừa nghĩ như vậy, thì luôn bị một tiếng gọi "Diệp Tịch Vụ" của Đạm Đài Tẫn làm cho thất thần đến chao đảo.

Đạm Đài Tẫn lúc này cũng không ngờ đến là, nàng sẽ hỏi hắn về vấn đề này, hắn vùi đầu sát vào hõm cổ của Tô Tô, hơi thở nóng rần phả vào bên tai nàng: "Ừm, thích."

Vòng tay đang ôm eo hắn đột nhiên hơi siết chặt một chút, nhưng Lê Tô Tô vẫn không có ngẩng đầu lên, mà là cố chấp hỏi lại một lần nữa, giọng nàng có chút khàn đi: "Huynh có thích Lê Tô Tô không?"

"Thích." Đạm Đài Tẫn không chút do dự mà đáp lại nàng một lần nữa.

Cho dù nàng có là Diệp Tịch Vụ của năm trăm năm trước, hay vẫn là Lê Tô Tô của năm trăm năm sau, hoặc là một linh hồn chưa hóa thành hình của vạn năm trước, thì ta đều thích nàng.

Lê Tô Tô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Ma Thần, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ để dò xét một chút, bầu trời âm u đầy mây đen cùng với sấm chớp trước đó, giờ đây đã có được một chút ánh nắng rạng rỡ, những đám mây đen kia cũng đã gần như hoàn toàn tiêu tán. Những tia nắng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống mặt đất ẩm ướt của Trường Trạch Sơn, cảnh tượng này ở trong mắt nàng, lại phản chiếu lên được một sự dịu dàng xen lẫn một chút ấm áp.

Người chết thì cũng đã khuất, người còn sống thì vẫn phải sống tiếp. Diệp Tịch Vụ từng có thể bước vào trong lòng của Ma Thần, thì có lẽ Lê Tô Tô cũng có thể.

Vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói "thích" của Ma Thần, thì tâm tư của Lê Tô Tô liền sắp không kìm nén được mà vỡ òa lên vì niềm vui. Suýt nữa thì, nàng đã thú nhận với Đạm Đài Tẫn rằng: Người lấy đi kim áng của Diệp Tịch Vụ, chính là nàng.

Suýt nữa thì, nàng đã từ bỏ việc mở ra trận pháp Tụ Hồn để hồi sinh Diệp Tịch Vụ.

"Ta cũng đã từng hỏi qua nàng vấn đề này: Nàng có thích ta không? Nhưng nàng khi đó chỉ nói với ta là: Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, làm sao mà nàng lại có thể không thích ta cho được. Nhưng. . . Cái ta muốn không phải là thích vì ân nghĩa thông thường giữa phu thê, mà là tình yêu thật sự của nàng. Lê Tô Tô, hiện tại ta muốn hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có thích ta như ta đã thích nàng hay không?" Đạm Đài Tẫn một tay ôm Tô Tô, một tay còn lại ngưng tụ thần lực, đợi đến khi nhận được câu trả lời của nàng, thì hắn liền sẽ tu bổ hồn phách lại cho nàng.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tam Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ