Chương 5: Đau Lòng

350 37 252
                                    

[ Chapter 05 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

"Ngươi. . . Là đang gọi ta sao?" Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào Nhập Bạch Vũ cùng hai đội Cấm Quân đang quỳ một gối xuống ở chỗ bậc thang.

Thời khắc này, tâm tư nàng đang loạn như một sợi tơ rối.

Diệp Tịch Vụ là ai? Rốt cuộc thì người này có quan hệ gì với ta?

"Nhị tiểu thư, người. . . Không chết sao?" Giọng của Nhập Bạch Vũ vẫn cứ run run như cũ, đôi mắt hắn đỏ ngầu khi nhìn nàng, bộ dáng ấy quả thật trông giống như là đã quen biết nàng được rất nhiều năm rồi.

"Ta. . ." Lê Tô Tô chính là đang do dự không biết mình phải trả lời như thế nào.

Thì đúng lúc này, nàng lại nhìn thấy viên Dạ Minh Châu vốn phải sáng rực ở trong bóng tối dài thăm thẳm kia. Lại đột nhiên lúc sáng lúc tắt ở trong tay của Công Dã Tịch Vô, rõ ràng xung quanh bốn phía của Hoàng Lăng là mặt tường phong bế, nhưng lại có một trận cuồng phong âm u không biết thổi đến từ nơi nào.

Hai đội Cấm Quân mà Nhập Bạch Vũ dẫn theo cũng đang bị ma lực ăn mòn thể xác, ma áp bên trong không khí càng lúc càng dày đặc khiến cho không khí bị loãng đi, tất cả phàm nhân có mặt ở nơi này gần như không một tiếng động mà ngã hết xuống trên nền đất, bất tỉnh.

Công Dã Tịch Vô từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh, lúc này hắn liền nghiêng người đem Lê Tô Tô kéo đến phía sau mình, sau đó rút thanh trường kiếm ra, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh.

"Hắn đến rồi!" Công Dã Tịch Vô thúc đẩy pháp lực cố gắng khiến cho Dạ Minh Châu không bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra, cho dù có rót vào bao nhiêu tiên lực đi chăng nữa thì cũng vô dụng.

Ở khoảnh khắc tia sáng màu trắng lục cuối cùng của viên Dạ Minh Châu sắp tắt là lúc, ánh sáng đột nhiên bừng lên trở lại, nhưng những tia sáng tỏa ra lại là màu đỏ máu, thậm chí là ngay cả tòa Hoàng Lăng cũng bị nhuốm trọn một màu đỏ máu u ám này.

Đợi cho đến khi bóng tối u ám tan biến đi hết, thì liền thấy Đạm Đài Tẫn mặc hắc chiến giáp xuất hiện từ trong bóng tối, thần sắc trên mặt u ám, toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo như một khối băng đen hàng vạn năm, lạnh đến mức thấu xương.

Khi chiếc găng tay hộ giáp chạm khắc ma văn nhẹ nhàng nắm lại trong không trung, thì Công Dã Tịch Vô liền bị làn sương máu cùng ma khí phóng ra từ viên Dạ Minh Châu siết chặt cổ, toàn thân bị treo lơ lửng giữa không trung.

Huyết nhục được tạo ra từ máu đầu tim của Đạm Đài Tẫn lúc này, đang không ngừng sôi trào ở bên trong thân thể Công Dã Tịch Vô, nó như thể là đang kêu gào đáp lại chủ nhân của nó.

[ Huyết nhục: Máu và thịt. ]

"Sao ngươi lại dám thách thức giới hạn cuối của ta đến lần thứ ba?" Sắc mặt âm trầm của Đạm Đài Tẫn đã u ám đến mức đáng sợ, lạnh lẽo đến mức gần như có thể tích ra được sương lạnh nhỏ giọt.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tam Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ