Chương 10: Nỗi Sợ Của Ma Thần

271 28 221
                                    

[ Chapter 10 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Đại mộng vừa tỉnh, những bí mật được giấu kín ở trong lòng bấy lâu, nay đã bị vạch trần trong một khoảnh khắc.

Lại thêm việc bị mất đi đạo tâm, còn suýt chút nữa bị Hóa Li đoạt mất thần trí. Công Dã Tịch Vô tự giác cảm thấy hổ thẹn, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình phải đối mặt với Lê Tô Tô như thế nào, trong cơn mơ màng không rõ, hắn tìm đại một cái cớ để rời đi.

Nhưng trước khi đi, hắn lại nhìn thoáng qua người đang đứng ở bên cạnh Lê Tô Tô - Thương Cửu Mân, người vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn từ xa. Trong ánh mắt ấy tràn đầy sự khinh thường và chế giễu.

Công Dã Tịch Vô nhíu mày kiềm chế sự khó chịu trong lòng, cảm thấy không yên tâm nên đã giao lại cho Tô Tô một đạo phù chú, bảo nàng là khi nào gặp phải nguy hiểm, thì hãy niệm chú gọi hắn.

Lê Tô Tô tiếp nhận lá bùa và gật đầu đồng ý, nàng muốn nói với Công Dã Tịch Vô rằng: Ngay từ đầu là do ta đã nhận lầm người, không trách đại sư huynh được. . . Tuy nhiên, nàng vẫn còn chưa có kịp mở lời, thì vị sư huynh da mặt mỏng của nàng, đã lôi kéo theo Tàng Hải sư huynh mặt đầy vẻ bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cùng nhau rời đi cùng nhau rồi.

Công Dã Tịch Vô cùng Tàng Hải vừa mới rời đi, thì lá bùa trong tay của Lê Tô Tô đã bị người bên cạnh lấy đi mất: "Chậc ~ !"

"Một mảnh giấy rách, của tên sắp chết trong mộng cảnh của Tiểu Tinh Quái cấp thấp như Hóa Li đưa cho, thì còn có thể có được lợi ích gì?" Đạm Đài Tẫn trên mặt đầy vẻ khinh thường, trong tay cầm tấm phù chú màu vàng ngắm nghía một chút, mà ở ngay khoảnh khắc hắn vừa nói xong, thì nó cũng đã lập tức hóa thành tro tàn.

"Ngươi. . .!" Lê Tô Tô cảm thấy Ma Thần này thật vô lễ.

Đồ của ta mà Đạm Đài Tẫn lại muốn lấy thì lấy, muốn hủy liền hủy, cũng chẳng thèm lên tiếng hỏi ta một câu nào?

Trong lòng thì nói như thế, nhưng trên thực tế thì nàng lại không có cách nào với hắn, chỉ có thể tức giận mà xoay người bước chân đi nhanh vào trong rừng, không muốn để ý đến hắn nữa.

"Lê Tô Tô! Nàng đứng lại!" Đạm Đài Tẫn hóa thành một luồng sương đen, vừa lóe lên đã chắn ở ngay trước người Lê Tô Tô.

Hắn hơi rũ mắt nhìn xuống nàng từ trên cao, trên mặt mang theo một nụ cười kỳ quái, còn trên mặt nàng thì mang theo một biểu cảm căng cứng.

Humm. . . Vừa nhìn thì liền biết, là nàng đã bị ta chọc giận đến mức nào rồi!

Cho dù đó có là một mảnh giấy rách của Tiêu Lẫm bỏ đi, thì nàng cũng xem nó như là bảo vật mà trân quý sao?

Rất nhiều, rất nhiều lần. Đạm Đài Tẫn luôn thất bại trong vô số cuộc đối mặt đấu mắt với Tô Tô, trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác bất lực, hắn luôn bại trận trước nàng. Giống như là cam chịu số phận, Đạm Đài Tẫn tìm đến bàn tay mềm mại mà Lê Tô Tô đang giấu trong ống tay áo, hắn nắm lấy tay nàng và đặt lên trước ngực của mình.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tam Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ