Đôi mắt của Furina chậm rãi hé mở.cô cảm thấy đầu óc choáng váng,cảm giác đau nhức ở khắp mọi nơi trên cơ thể.
"hả...chuyện gì?"
Khi cô dần tỉnh táo hơn,cô cũng dần hiểu rõ tình thế mình đang gặp phải.Furina thấy mình đang ở trong một nơi tối mịt,tay chân thì bị trói chặt bằng những cái còng sắt.phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là hoảng loạn tột độ.
"WAAAHH!!đâ-đây là đâu?"
Cô vừa khóc toáng lên vừa dãy dụa liên tục,cố gắng giải thoát mình cũng nhue xử lí những gì đang diễn ra
"có ai không?Neuvillette!làm ơn...ai đó hãy cứu tôi đi!"
Khi cô ấy còn đang cố gắng tìm kiếm mọi sự giúp đỡ trong vô vọng,một ánh sáng le lói từ đâu đó rọi vào mắt cô.khi thủy thần quay lại để nhìn,cô thấy đó là một cánh cửa đã được hé mở.nhưng điều làm cô càng hoảng loạn hơn đó chính là việc có một hình bóng thân quen đang đứng ngay đó,một hình bóng đã khiến cô phải ám ảnh sâu sắc...
"quý cô Furina."
Giọng nói lạnh lùng cất lên khi Arlecchino bước tới chỗ Furina.từng bước chân dậm xuống sàn đều làm tim Furina nhue muốn bắn ra ngoài.cô muốn chạy ngay nhưng không thể,một phần vì tay chân cô đang bị trói chặt,và cũng vì cơ thể cô lúc này đã cứng đờ vì quá nhiều nỗi sợ ập đến cùng một lúc.
Cứ như vạy,Arlecchino dễ dàng tiếp cận,cúi xuống và đặt tay lên má cô.
"đừng sợ...tôi không cắn đâu"
Lời nói vừa đe dọa vừa có chút bông đùa của Arlecchino càng làm Furina căng thẳng hơn.Arlecchino đã trở thành nỗi sợ khủng khiếp nhất với Furina kể từ buổi tối lúc họ lần đầu chạm mặt.
"c-cô muốn gì?!làm ơn đừng giết ta.hãy thả ta ra,ta hứa sẽ im lặng!"
Ánh mắt cô rưng rưng nước mắt,mong rằng có thể làm Arlecchino động lòng.
Nhưng sắc mặt của "the knave" vẫn không lay động chút nào,ánh mắt kiên định và sắc lẹm đó như nhìn thấu tâm hồn của thủy thần."thả cô đi?có vẻ cô vẫn chưa hiểu tình hình rồi..."
"...giờ cô sẽ là của tôi"
Lời nói như lưỡi dao cắt đứt hy vọng được tự do cuối của Furina.mắt cô mở trừng trừng,nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.và rồi một điều lạ thường đã xảy ra...
Vẻ mặt của Arlecchino trở nên ngỡ ngàng,cô ấy đang...lo lắng sao?
"khoan đã,đừng khóc"
Với lời nói đó,cô đặt tay lên má Furina và lau đi nước mắt cho cô ấy như bản năng.
Khi cảm thấy đôi tay đó chạm vào mình,một cảm giác kì lạ đột nhiên xuất hiện trong Furina.nó không hề lạnh lẽo,trái lại rất ấm áp...ánh mắt kia cũng chẳng còn toát lên sát khí nữa mà là sự quan tâm chân thành.tất cả thay đổi đột ngột này làm cô không khỏi bối rối.
"có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để hai ta làm quen..."
Arlecchino thở dài,buông tay khỏi Furina khi cô đứng dậy và quay trở lại chỗ cánh cửa.
"nghỉ ngơi thêm đi...ta sẽ tiếp tục khi cô bình tĩnh hơn"
Trước khi bước ra, Arlecchino với lấy công tắc và bật nó lên,để lại Furina bơ vơ ở đó.khi đã có ánh sáng,Furina lúc này mới thấy rõ nơi đang giam giữ mình.không phải phòng tối lạnh lẽo mà lại là một căn phòng ngủ ấm cũng với đầy thú bông,một cái giường êm ái và cả một bàn trà nhỏ ở giữa phòng.
Khi nhìn xuống lần nữa,cô mới để ý những chiếc còng trói tay chân của cô đã được tháo từ lúc nào,cho phép cô có thể đi lại.
"rốt cuộc chuyện này là sao...?"
Cô tự hỏi.
--hết chương 1--
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống với kẻ bắt cóc
RomanceQuá trình Arlecchino cố gắng biến thủy thần thành của mình sau khi...bắt cóc cô ấy!