(tình hình là tui thấy tui xủi lâu quá rồi,nên nay ngoi lên tặng mọi ngừi chap mới nhẹ nhàng nè,zui zẻ nha :33)
Ánh trăng chiếu lấp ló bên ngoài cửa sổ,trong căn phòng khách tối chỉ được thắp sáng mờ từ chiếc nến trên bàn.Arlecchino đang ngồi đó,đọc sách cùng một tách cafe nhỏ.tưởng như cô sẽ có một đêm yên tĩnh,nhưng một tiếng gõ cửa theo sau là một tiếng tách nhỏ khi cánh cửa mở ra.cô ngoái đầu lại nhìn,và thấy Furina đúng đó trong bộ đồ ngủ,hai tay ôm chặt gối.
"e-em...không ngủ được"
Furina nói,chậm rãi bước tới chỗ Arlecchino,kéo nhẹ tay áo của cô ấy.
"tôi nay em ở đây với chị nha?"
Trước cử chỉ e thẹn của Furina,Arlecchino chỉ mỉm cười và xoa đầu cô ấy.
"em không cần hỏi chuyện đó đâu..."
Arlec cú xuống,tặng Furina một nụ hôn lên trán trước khi bế cô ấy lên,đặt cô ngồi ngay ngắn trong lòng mình.
Sau khi an vị trong vòng tay của The Knave,Furina như được xoa dịu ngay lập tức.cơ thể cô thả lỏng hơn,đầu cô dựa vào vai của Arlec.
"đã thấy thoải mái hơn chưa?"
Arlecchino hỏi.
"ừm...đỡ hơn nhiều rồi"
Cô nhẹ mỉm cười lại với Arlecchino,rồi dần dần thư giãn và nhắm mắt lại.chẳng mấy chốc Arlecchino đã có thể nghe thấy những tiếng ngáy nhỏ từ Furina.
"em mãi là một đứa trẻ mà..."
Arlecchino nói nhỏ với Furina,rồi lại cầm lấy cuốn sách của mình.Có vẻ cô vẫn sẽ có đêm yên tĩnh của mình,nhưng với bé cưng của mình trong vòng tay.
--hết chương 7--
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống với kẻ bắt cóc
RomanceQuá trình Arlecchino cố gắng biến thủy thần thành của mình sau khi...bắt cóc cô ấy!