Chương 6:"đến lượt ta chăm sóc cô rồi"

159 10 1
                                    

Lại một ngày mới đã đến,Furina vẫn ngủ say sưa như mọi ngày,nhưng khi cô chậm rãi mở mắt ra và nhìn lên đồng hồ.Đã hơn 10 giờ sáng rồi,cô liền bật giật khỏi giường với đôi mắt mở to,không nghĩ mình lại dậy muộn như vậy.Và lúc đó cô mới nhận ra một điều bất thường.

"cô ấy đâu rồi...?"

Cô nhìn ngó xung quanh và chẳng thấy Arlecchino đâu cả.Mỗi sáng cô ấy đều đến để gọi Furina dậy,nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu cả...

Furina quyết định đứng dậy và bước ra ngoài kiểm tra.Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để cô tìm ra lý do.Ngay khi mở cửa phòng của Arlecchino,Furina thấy ngay cô ấy đang nằm trên giường,đang thở một cách nặng nề và trên người cũng đổ mồ hôi.

Thấy Furina bước vào,Arlecchino mỉm cười,cố gắng ngồi dậy.

"xin lỗi,hôm nay tôi hơi mệt một chút..."

Lời nói của Arlecchino bị cắt ngang bởi những tiếng ho liên tục.Thấy lo,Furina tiến tới sát mép giường và đặt tay lên vai cô ấy.Dù đeo găng tay,nhưng Furina vẫn có thể thấy rõ thân nhiệt Arlecchino đã nóng lên rất nhiều.

"cô...bệnh hả?"

Furina ngồi xuống cạnh Arlecchino,vẻ mặt của cô toát ra sự quan tâm chân thành.

"không cần lo..."

Arlecchino nói,rồi gạt tay Furina ra.

"tôi mới là người chăm sóc em cơ mà"

Thấy Arlecchino từ chối sự quan tâm của mình,Furina tỏ ra chút hụt hẫng.Arlecchino cũng nhận ra điều đó,cô miễn cưỡng kéo Furina lại gần và hôn vào má cô để dỗ thủy thần.

"cười lên đi.Nó sẽ giúp tôi khỏe nhanh hơn."

Dù nét mặt của Furina vẫn vậy,nhưng cô vẫn rúc vào cổ Arlecchino để đáp lại sự dịu dàng.Nhưng trong giây phút Arlecchino mất cảnh giác,Furina đột ngột tóm lấy hai tay của cô và ấn cô xuống giường.

"vậy thì hôm nay ta sẽ làm top~"

Arlecchino chưa kịp tỏ ra ngạc nhiên trước sự táo bạo bất ngờ này của Furina thì cô đã bị thủy thần kéo vào nụ hôn nồng nàn.Tay của Furina theo bản năng đưa lên bóp ngực Arlecchino.

Mặt Arlecchino đỏ bừng,mồ hôi cũng chảy nhiều hơn khi hai người tráo lưỡi với nhau.

Mặt Arlecchino đỏ bừng,mồ hôi cũng chảy nhiều hơn khi hai người tráo lưỡi với nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau nụ hôn,Furina tiếp tục di chuyển xuống dưới,đến giữa hai chân Arlecchino.

"giờ đến lượt ta nếm vị của cô~"

Nói xong cô áp môi vào âm hộ của Arlecchino,bắt đầu liếm liên tục.Arlecchino lấy tay để che miệng.
Cô bất ngờ trước khoái cảm mà Furian mang lại cho cô.
Cô đưa tay xuống,nắm lấy tóc Furina và ấn môi cô mạnh hơn vào cấm địa của mình.

Furina thì vẫn tiếp tục hăng say,vị dâm thủy chảy ra chỉ làm cô ấy càng phấn khích hơn.Cô quay sang cắn mạnh vào đùi Arlecchino,để lại những dấu răng hiện rõ,rồi lại tiếp tục đưa lưỡi vào trong Arlecchino liên tục.

Cuối cùng,sau 30 phút Furina cũng dừng lại.Cô liếm môi,nhìn lên Arlecchino mệt mỏi với ánh mắt thích thú.

"sao?ta có chăm sóc cô tốt không?"

Arlecchino không trả lời,chỉ có những tiếng thở gấp phát ra từ cô,cùng với đôi má đỏ bừng.

Furina cười nhẹ rồi đứng dậy và bước tới cửa và bước ra.Trong lòng cô thấy vui sướng vì lần này thì tới lượt cô bỏ lại Arlecchino trên giường.

--hết chương 6--

Cuộc sống với kẻ bắt cócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ