Mặt trời dần ló dạng ở chân trời,chiếu những tia nắng lọt qua rèm cửa phòng ngủ.Ở đó,Furina và Arlecchino đang say giấc trong vòng tay nhau,quần áo của hai người vương vãi khắp nơi trên sàn.Arlecchino dần hé mắt ra,cô ngáp dài rồi ngồi dậy,lấy tay dụi mắt.Cô nhìn sang Furina vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh,khẽ lay cô ấy dậy.
"hmm,Furina...mau dậy đi"
Đáp lại,Furina chỉ bĩu môi và nằm quay sang phía khác,trùm chăn lên đầu.
"cô đè ta ra hiếp cả tối qua rồi còn gì...để ta ngủ thêm chút nữa đi"
"không có thêm gì hết!"
Arlecchino ra lệnh,kéo Furina ngồi dậy khỏi giường.
"này!đau đấy!"
Cô gạt tay Arlecchino ra,trưng ra bộ mặt giận dỗi trước khi quay đi chỗ khác.
Arlecchino thở dài,bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên và đi về phía phòng tắm."em cũng thay đồ sớm đi...hôm nay tôi sẽ đưa em về Fontaine."
Ánh mắt Furina mở to khi cô nghe thấy tin đó.Trèo xuống khỏi giường hấp tấp,khiến cô ngã lăn quay xuống sàn.
"t-thật hả?"
"ừ,tôi đã hứa với em tối qua rồi mà."
Rồi cô ấy bước vào trong phòng tắm,để lại Furina trần như nhộng ở trên sàn.
-gần 2h sau-
Lúc này hai người đang ngồi trên chuyến tàu hướng tới 'Đại sảnh Fontaine'.Furina đầy hồi hộp,đã hơn một tuần từ lần cuối cô ở đây.Cô cảm thấy vừa vui sướng vừa lo lắng khi trở về,thậm chí không nhận ra mình đang siết chặt tay Arlecchino thế nào.
"này,không cần nắm chặt thế đâu,ta đến nơi rồi"
Furina chỉ quay lại hiện thực,khi Arlecchino nhẹ nhàng nhắc nhở cô,quan sát xung quanh cô mới nhận ra họ đã đến nói từ bao giờ.
Cô đặt những bước chân đầu tiên khi trở lại quê hương của mình.Và cô cũng nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh trước sự trở lại của cô ấy.Trong lúc còn đang cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người,một tiếng gọi đã thu hút sự chú ý của cô.
"Furina,cô về rồi hả?"
Quay về phái âm thanh phát ra,cô thấy Navia đang vẫy tay với mình cùng nụ cười tươi rói,đi theo cô ấy còn có Clorinde nữa.
"ồ,là hai người..."
Cô mỉm cười,cũng vẫy tay đáp lại.
"cũng đã khá lâu rồi nhỉ?xem ra cô vẫn sống khỏe"
"ừ,nhưng...sao cô nói như thể cô biết ta sẽ mất tích vậy?"
Furina thắc mắc,hơi nghiêng đầu sang một bên,tự hỏi sao Navia lại có thái độ thản nhiên tới vậy.
"Neuvillette nói với chúng tôi rằng cô Arlecchino đây,hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô,nên cũng không ai đi tìm cô cả."
Clorinde nhanh chóng đáp lại.
"c-cái gì?!"
Cô nói lớn,mởto mắt nhìn Clorinde.Rõ ràng là bất ngờ trước thông tin đó.
"sao các cô lại có lại tin quan chấp hành chứ?!các cô không quan tâm đến mạng sống của ta hả?"
Furina chất vấn,chỉ bình tĩnh lại khi cảm thấy cái chạm nhẹ ở vai mình.
"Furina,đừng có lớn tiếng như vậy."
Arlecchino nói như đang ra lệnh,ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Furina,khiến nỗi sợ của cô về Arlecchino như trỗi dậy lần nữa.
"ừ...ta biết rồi"
Furina đáp lại rụt rè cố gắng né ánh mắt của Arlecchino.
"tốt lắm."
Thái độ dịu dàng của Arlecchino trở lại,tay cô vuốt ve đầu Furina.
Khi hai người định rời đi,Navia đột nhiên giữ Furina lại."trên cổ cô có vết gì vậy?"
Cô hỏi,chỉ tay vào dấu hickey hiện rõ trên cổ Furina.Thủy thần ngay lập tức đỏ mặt,vội lấy tay che đi cổ mình.
"kh-không có gì đâu!chỉ là...vết bọ cắn thôi"
Cô nói lắp bắp,cố gắng lấp liếm.Nhưng Navia không cần mất thời gian để hiểu nguyên nhân thật sự,bật cười nhẹ.
"thế hả?tôi cũng hay bị bọ cắn mỗi tối lắm.Phải không,Clorinde?~"
Nói xong,cô liếc ánh mắt đưa tình sang phía Clorinde,khiến má Clorinde cũng ửng hồng lên.
"ẹ hèm,chúng ta nên đi thôi nhỉ?"
Clorinde cố gắng đánh trống lảng,quay lưng bước đi trước.Navia nhìn cô ấy một chút rồi quay lại phía Furina và Arlecchino.
"chà,có lẽ hẹn hai người lần sau.Chúc ngày tốt lành nhé"
Tạm biệt xong,cô cũng bước theo Clorinde,trả lại sự tiêng tư cho Arlecchino và Furina.
"chúng ta tiếp tục nhé?hình như bên kia có món bánh kem em thích đó"
Arlecchino nắm lấy tay Furina,chỉ về một tiệm bánh gần đó.
Furina gật đầu,tay cô vẫn dữ chặt cổ,đảm bảo không ai có thể phát hiện bí mật xấu hổ đó trong khi Arlecchino dắt cô đi.--hết chương 5--
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống với kẻ bắt cóc
RomanceQuá trình Arlecchino cố gắng biến thủy thần thành của mình sau khi...bắt cóc cô ấy!