2

21 2 0
                                    

Cứ như vậy, lão ông chèo thuyền có một người trợ thủ, một người bạn đồng hành.

Thiếu niên ít nói, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, khi chèo thuyền lại vững vàng mạnh mẽ, để lại sau lưng chuỗi bọt nước đục ngầu. Lão ông chỉ việc thoải mái ngồi ở đầu thuyền hút tẩu, để làn khói mỏng manh bay lên, khi đến giữa hồ lại thi triển phép thuật quên lãng, như vậy đã xong rồi.

Đôi khi cũng có những lúc không có khách qua đò. Mỗi khi như vậy, hai người, một già một trẻ, lại ngồi bên bờ sông, trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất.

Qua những cuộc trò chuyện, lão ông biết được thiếu niên là hậu duệ của gia tộc Hyuga, mất năm mười bảy tuổi trên chiến trường. Anh cũng kể về gia tộc lâu đời của mình, những đồng đội cùng huấn luyện, vị sư phụ đã dạy dỗ họ, cùng những nhiệm vụ kỳ lạ mà anh từng trải qua... Dần dần, lão ông trở nên rất quen thuộc với câu chuyện về những người bạn của anh. Nhưng khi hỏi về người anh đang chờ đợi, thiếu niên lại không muốn nói nhiều, chỉ nhìn vào mặt nước, kiên định nói, cô ấy sẽ đến, ta sẽ chờ cô ấy ở đây.

"Cô ấy chắc chắn sẽ đến," lão ông cười lớn, "con người ai rồi cũng phải chết, đều phải qua đò của ta. Nhưng ngươi đã nghĩ tới chưa, ngươi phải đợi cô ấy cả đời đó! Còn mấy chục năm nữa lận!"

"Nếu cô ấy đến muộn, vậy thì càng tốt." Thiếu niên chỉ đáp lại như vậy.

Nghe câu trả lời đó, lão ông không biết nói gì thêm. Một già một trẻ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Một con chim trắng mở rộng đôi cánh, nhẹ nhàng hạ xuống.

Trong sự yên tĩnh tột cùng, có thể nghe thấy tiếng ồn ào nhộn nhịp từ dương gian. Thiếu niên luôn nín thở lắng nghe, vẻ mặt nghiêm nghị.

Cậu ta nghe thấy gì nhỉ? Lão ông nghĩ.


[SHORTFIC] CHUYẾN ĐÒ VONG XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ