5

22 3 0
                                    

Gió nổi lên. Mái tóc hoa râm của bà lão, mái tóc đen dài của chàng trai trẻ, và những vạt áo trắng của cả hai người, đều nhẹ nhàng bay theo gió.

"A, gió nổi lên rồi." Như tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, chàng trai trẻ phá tan sự im lặng. "Xin mời bà vào khoang thuyền." Anh cẩn thận đỡ bà lão đứng dậy, dìu bà vào khoang ngồi.

"Cảm ơn con, chàng trai trẻ." Bà lão ngồi xuống, ngước đôi mắt mờ đục lên, dịu dàng nói lời cảm ơn. Giọng nói của bà đầy sự tử tế, tràn ngập tình thương của một người lớn tuổi dành cho thế hệ sau.

Đối với tất cả những người trẻ từng giúp đỡ bà, bà luôn lịch sự cảm ơn như vậy.

Lời cảm ơn này đã định đoạt kết quả của sự chờ đợi của chàng trai trẻ.

Nghe xong, ánh sáng trong mắt chàng trai từng chút một mờ đi. Anh ngồi ở phía bên kia của khoang thuyền, cúi đầu xuống.

"Than ôi" Lão ông lắc đầu. Ông không biết phải nói gì mới đúng.

Mà lão ông có thể nói gì đây? Thời gian dài đằng đẵng, sự xa cách giữa sự sống và cái chết, sự chia lìa của duyên phận... như núi Thái Sơn cao vời vợi, làm sao có thể lay động bởi một người lái thuyền nhỏ bé như lão ông.

Thuyền đã đến giữa sông.

Lão ông đặt mái chèo xuống, bước vào khoang thuyền, nói với bà lão: "Thưa bà, thuyền đã đến giữa sông, xin bà giao ký ức của mình cho Vong Xuyên."

Với lòng thương cảm, lão ông quay lại nhìn chàng trai trẻ, chỉ thấy anh vẫn cúi đầu, im lặng như một khối sắt lạnh lẽo.

Lão ông lắc đầu, thở dài. Ông chỉ là người lái đò thôi mà, vốn dĩ nên đứng ngoài vòng thế sự, nhìn thấu sinh tử, nhưng giờ đây, trái tim đã chết lặng từ lâu của ông lại nứt ra một kẽ hở, mang đến cảm giác đau đớn đã lâu không thấy.

"Ôi, đừng nghĩ nữa." Lão ông gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đưa tay ra và nói với bà lão: "Thưa bà, xin mời."

Một ánh sáng ấm áp lóe lên từ đầu ngón tay của lão ông. Toàn bộ ký ức của kiếp này, trôi theo dòng Vong Xuyên.

Toàn bộ đều tan biến.


🎉 Bạn đã đọc xong [SHORTFIC] CHUYẾN ĐÒ VONG XUYÊN 🎉
[SHORTFIC] CHUYẾN ĐÒ VONG XUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ