01.
Lee Sanghyeok bước về phía Cầu Vồng. Từ trên cầu, anh có thể nhìn thấy những cung điện hùng vĩ của Asgard, ngước lên là Cây Thế giới cao chọc trời, cúi đầu nhìn xuống là Nhân giới rộng lớn. Dưới Nhân giới không có người, tất cả những gì mà anh có thể nhìn thấy là đồng bằng và thảm thực vật trải dài dưới ánh mặt trời, những ngọn núi nhấp nhô với đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, xa xa là biển rộng cuồn cuộn không ngừng nghỉ.
Chính xác mà nói thì, anh vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào ngoài những tuyển thủ như bọn họ. Điều này quá kỳ lạ, nó khiến anh cảm thấy nguy hiểm.
"Sanghyeok huyng, anh đang nghĩ gì đó?" Phía sau, Han Wangho ngồi trên một tảng đá cách đó hơn năm mét, hai chân đung đưa, ngón tay lướt nhẹ qua những bông hoa nhỏ nở rộ trong khe đá. Phong cảnh ở đây rất đẹp, nếu như ném cậu đến đây chỉ để du lịch hay nghỉ hưu, thì biết đâu chừng cậu sẽ rất sẵn lòng.
Lee Sanghyeok quay nửa mặt về phía cậu, nhưng vẫn ngắm nhìn Asgard, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đang nghĩ, nếu như, thực sự có thần thì sao?"
"Nếu thực sự có thần sao?" Han Wangho có hơi ngạc nhiên. Cậu thực sự không có cảm giác thực tế đối với những suy luận kiểu như 'chúng ta là những vị thần trong thần thoại' mà Lee Sanghyeok nói. Nhưng nếu là lời từ chính miệng Sanghyeok hyung nói ra, cậu vẫn sẽ suy nghĩ một chút về nó.
"....Nếu thực sự có thần, vậy hãy để mảnh đất này nở ra thật nhiều, thật nhiều hoa hồng đi."
Han Wangho đáp lại với một nụ cười rạng rỡ nhưng thoáng chút thờ ơ. Kỳ thực, cậu chưa bao giờ tin vào thần. Cậu chỉ tin vào chính mình.
02.
Thế giới thần thoại thật đúng là mỹ lệ, Hoàng tử Golden Retriever và Công chúa khoai tây đi qua các cung điện khác nhau. Park Jaehyeok vừa đi vừa ngoe nguẩy cái đuôi không tồn tại của mình, cảm giác hạnh phúc giống như sắp trào ra khỏi đôi mắt cún béo, cho dù biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Anh ơi, sao anh không đi chung với Hyukkyu hyung vậy? Không phải anh, Hyukkyu hyung, còn có Ryu Minseok rất thân với nhau sao?"
"Sao anh có thể đi theo quấy rầy chứ....Anh Hyukkyu cũng không dễ dàng gì mới gặp được bạn nhỏ của anh ấy."
"Anh và em cũng rất khó mới có thể gặp nhau nè! Nhưng em vừa nhìn thấy tuyển thủ Viper chạy qua chỗ hai người kia mà."
"Đó là bởi vì tên nhóc Dohyeon kia không hiểu chuyện." Son Siwoo mắng một câu, "Nhưng vừa rồi Han Wangho có vẻ bắt nhịp rất nhanh, phối hợp ăn ý giữa mid - rừng đúng là tuyệt vời."
"Nó có vẻ biết rất nhiều. Nhưng chẳng phải lúc nào nó cũng đi cùng chúng ta sao?" Park Jaehyeok có chút do dự.
Son Siwoo lại coi đó như điều hiển nhiên: "Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Wangho và Sanghyeok hyung, thì chuyện nó biết mọi thứ cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Park Jaehyeok im lặng. Người này đúng là ngây thơ, quả nhiên toàn bộ tâm tư đều dành cho việc trêu ghẹo Hoàng tử Golden Retriever cùng những người khác, nếu không thì là tiếp cận người yêu cũ từ thời Griffin kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK/LPL] RAGNAROK
FanfictionTên gốc: 诸神黄昏 Tác giả: 风过回塘 (Lofter) Edit: Peony Bối cảnh thần thoại Bắc Âu.