2. Vợ Yêu Nghiệt, Em Chết Chắc (H)

314 27 2
                                    

Lan Ngọc với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, gọi cho chồng.

Loại thuốc đó không phải tự dưng có trong phòng, là hôm qua Lan Ngọc giấu, mua một lọ để chuẩn bị hôm nay lật kèo..... Ai ngờ..... Grrrrr......

Diệp Anh thật ra đã xong ca mổ từ 10p trước, nhưng viện trưởng lại muốn giữ cô lại để uống chút trà nên giờ này cô mới chưa được về. Nghe tiếng điện thoại, cô ái ngại nhìn viện trưởng rồi nghe máy.

- Alo em, chị nghe đây

- Diệp Anh.....ưm.....về......về mau.......!!

- Em bị cái gì ?

- Em uống nhầm thuốc.......Mau....em chết mất. - Tiếng nàng thở hổn hển trong điện thoại, đú để Diệp Anh biết rõ nàng đã uống nhầm loại thuốc gì. Thắc mắc tại sao lại có thuốc đó trong phòng??! Chắc con mèo đó muốn áp cô đây mà.

Diệp Anh tắt máy, cúi đầu nhìn viện trưởng:

- Xin phép viện trưởng, vợ tôi có chuyện.

- Hửm, cô ấy bệnh sao ?

- Ờ.....ừm......bệnh, đang nǎm ở nhà chờ. >.< - Diệp Anh hấp tấp nói mấy câu rồi chạy ra ngoài. Thầm trách cái con mèo hậu đậu đó.

Phóng như lao về nhà, vừa mở cửa phòng đã thấy nàng trần như nhộng lăn qua lăn lại trên giưòng, áo ngủ bị nàng quăng bừa trên sàn, tóc tai bê bết mồ hôi, nhìn mà thấy thương.

Nhìn vợ mình như vậy, ai không nổi lên dục vọng thì đúng là không phải con người mà, ngọn lửa đang cháy trong người Diệp Anh bùng cháy, lan ra khắp người, phía cơ thể vô cùng khó chiu. Lí trí Diệp Anh mất dần đi, không biết đã đi đến giường lúc nào, đôi mắt nhìn vợ mình như một con thú đang nhìn con mồi của mình.

Cuối cùng, Diệp Anh ôm lấy thân hình mềm mại kia, hôn lấy cái môi nhỏ nhắn, đầu lưỡi thǎm dò vào khoang miệng mút mát dần vị ngọt ngào ấy.

- Ưm.....chồng..... chị về rồi.....ưmmm......em.......em........ -Lan Ngọc thở hổn hển tiếp nhận nụ hôn, hé miệng để Diệp Anh dễ dàng xâm nhập chiếc lưỡi của cô vào khoang miệng của nàng.

Lưỡi Diệp Anh quấy lấy chiếc lưỡi nhỏ đang làm loạn của nàng, thật dễ thương ! Cứ thế mà dây dưa với nàng mãi không ngừng. Hơi thở cô bắt đầu loạn nhịp. Cơ thể cô không bị trúng thuốc mà vẫn nóng lên.

- Con mèo hư hỏng, em chết chắc rồi.

Vuốt ve thân thể nàng, Diệp Anh tiếp tục dây dưa với lưỡi nàng, tay lần lên bờ ngực trắng nõn của nàng, xoa nắn không ngừng khiến vú nàng nhấp nhô lên xuống, từng hình theo cách nhào nặn của cô.

- Ân...aaa.....mạnh nữa......Diệp Anh.......... - Nàng rên rỉ dưới thân cô không ngừng. Tay bấu chặt vào lưng cô, từ từ tháo bỏ cúc áo sơ mi của cô.

- Chậc..... Con mèo dụ thụ...... - Diệp Anh hôn lên bờ môi đó, tống chiếc áo sơmi cùng cái quần âu và nội y của mình xuống sàn.

Từ từ, Diệp Anh đi dần xuống bên dưới quai xanh của nàng, đến bờ ngực với nhũ hoa đang nhô lên một cách cứng nhắc. Cô khẽ liếm lên đầu ngực nàng, như dự đoán, nó dựng thẳng và cứng hơn nữa. Diệp Anh nút mạnh đầu vú nàng, khiến nàng không ngừng rên rỉ mị hoặc.

DỤ THỤ ( Lan Ngọc - Diệp Anh _ CúnNho) [Sắc, sủng] -cover-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ