- Diệp Anh, chị ẳm em đi đâu, không muốn....ưn.......em muốn chị...mau...cho em......em chết cho chị coi.... .hức.........- Lan Ngọc thấy cô đem cả người của mình vào phòng tắm liền giãy giụa. Hình như xuân dược vẫn chưa hết tác dụng thì phải.
- Mèo hư hỏng, ngoan. Chị tắm cho em. Vào đó sẽ cho em ăn no nê. - Cô bế vợ mình trên tay, cẩn thận đem nàng vào. Phải tắm qua một lần cho xuân dược giảm bớt, nếu không, sẽ phải liên tục 5,6 lần nữa mới thỏa mãn, e rằng cơ thể bé nhỏ này sẽ chịu không nổi.
Hai cơ thể xích lõa trong bồn, ngồi đối diện nhau.
Diệp Anh nhẹ nhàng cầm khăn tắm kì nhẹ trên da nàng như đang lau một bảo vật dễ vỡ. Nơi nào cô lau qua, đều làm Lan Ngọc tê dại. Cơ thể càng nhạy cảm hơn khi Diệp Anh đưa một ngón tay đẩy vào nơi đó của nàng. Một dòng nước ấm bên trong hoa huyệt chảy ra, hòa vào với dòng nước ấm bên ngoài. Lan Ngọc ngửa cổ đón nhận.- Ưm......aaaaa.........nhanh quá, chậm........... .....chồng...ưn ưn.........- Hai đầu ngực
nảy trước mặt Diệp Anh làm cô thích thú vô cùng. Cô đâm vào, chọc trái, chọc phải. Chọc đến mức Lan Ngọc không thể hô hấp được nữa mà phải rên lên một tiếng lớn. Sau đó, nàng liền cảm nhận được mình đã hoàn toàn được lấp đầy, nhìn xuống bên dưới của mình, là ba ngón. Nước bị ba ngón tay đẩy dần ra, ma sát làm nàng tê liệt toàn thân. Sau trận kích tình vừa nãy đã chẳng còn sức chống đỡ, nay Diệp Anh lại dũng mãnh ra vào bằng ba ngón khiến Lan Ngọc hoảng sợ, nhưng khoái cảm cũng nhiều không kém.
Lan Ngọc không có sức lực nhưng phía dưới vẫn rất khó chịu, kiểu vừa muốn người ta xâm phạm mình, nhưng 3 ngón lại quá lớn, nhưng lớn như vậy lại dễ chịu hơn hẳn
- Không không... Diệp Anh.......đừng đâm vào
nữa,...... ..aaaaaaa......Diệp Anh tay xoa bóp bầu ngực đối diện mình, hôn nàng, ngăn không cho nàng nói tiếp, tay vẫn nhấp vào liên tục :
- Miệng em không thật chút nào. Em không muốn sao phía dưới của em co rút mạnh vậy?
Hai má Lan Ngọc vừa dịu đi lại đỏ ửng. Người đối diện vẫn làm việc rất miệt mài, tiếng nước óc óc cùng tiếng ngón tay và mép thịt chạm nhau phành phạch khiến nhà tắm trở nên nóng đến cực độ.
Mồ hôi trên trán cả hai vừa được lau khô lại chảy ra. Diệp Anh vừa ra vào, vừa vỗ về, lại vừa tha thiết rên rỉ:
- Ngọc ! Chị yêu em,... Ngọc !!! Ngọc... em là của
chị... của một mình chị.Lan Ngọc gật đầu, xích lại gần cô hơn, việc này làm
ngón tay cô càng thâm nhập sâu hơn, nàng cảm giác phía dưới của mình đã sưng trướng gấp đôi, liền bám lấy tay cô cầu xin:- Chị.. em... ư... em đau quá... Á ! Chị đâm sâu
quá....nhẹ mà...Diệp Anh...Lời rên rỉ đầy khoái cảm. Người đối diện càng dùng sức đâm nhanh mạnh hơn. Cô lại hôn nàng, quấn quýt che lấp tiếng nói cầu xin của nàng. Sau đó, chuyển miệng dần lên tai nàng, cắn cắn dái tai nàng dụ dỗ:
- Ngọc ! Nói xem, ai là người tuyệt vời nhất.?
Nàng bị dụ dỗ, vừa rên rỉ vừa nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤ THỤ ( Lan Ngọc - Diệp Anh _ CúnNho) [Sắc, sủng] -cover-
Romancefic gốc: DỤ THỤ ( Hương Khuê ) [ Sắc, sủng ] Tác giả : mooncaca 🐺: mình đã xin phép cover nhưng chưa được phản hồi, nếu tác giả không đồng ý mình sẽ gỡ fic!!