- Vợ hư hỏng, mệt lắm sao ? - Diệp Anh sau khi liếm hết mật ngọt dưới hạ thân nàng thì liền hỏi một câu.
- Đúng, em rất mệt. - Nàng thở dốc, trả lời.
- Nhưng chị còn năng lượng, làm sao đây, hay chị ra ngoài tìm người giải phóng.
- Hưm.....hỏng chịu...hức......chị hỏng thương người ta nữa.....- Nàng ủy khuất ôm cô, để cô nằm đè trên người mình.
- Đùa, đùa thôi. Thương nhất. Vậy giờ chị phải giải phóng năng lượng vào đâu đây ? - Diệp Anh khều khều đỉnh ngực của nàng, ma mãnh cười nhẹ.
- Vào em.....vào em......đừng ra ngoài tìm người khác.....
Từng dây thần kinh của Diệp Anh bị câu nói của nàng mà bùng phát, cơ thể cô nóng dần lên. Đưa môi áp xuống mỗi nàng.
Trong nụ hôn của cô, cô dùng lưỡi lấn át khoang miệng nàng, nuốt lấy toàn bộ hơi thở khiến Lan Ngọc nhanh chóng xụi lơ dưới thân cô. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống liền trào ra, tạo thành một dòng chảy dâm mĩ. Bản thân Diệp Anh cảm thấy chưa đủ liền quay ra nuốt lấy dòng suối ngọt ngào, hết mơn trớn lại đến liếm mút khiến môi Lan Ngọc đỏ hồng, cuối cùng còn cố ý cắn môi nàng một cái.
Lan Ngọc vì bị đau mà kêu lên một tiếng, càng kích thích con thú hoang dã trong người Diệp Anh bùng phát, cô không khoan nhượng mà lại càng lấn lướt, cái lưỡi tham lam cứ dây dưa trong khoang miệng nàng, khi rời đi còn kéo dài ra một sợi chỉ mảnh bạc. Diệp Anh cúi đầu xuống, trong mắt rực lên màu lửa, hơn nữa còn là lửa tình. Cô cúi đầu, khẽ liếm dọc theo xương quai xanh khiến nàng rùng mình, Diệp Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vợ mình, nở nụ cười hạ lưu, không lưu tình mà cắn xuống một miếng, để lộ hai dấu răng trên vai nàng.
- Ưm....chồng hư hỏng, đừng cắn......đau chết
người ta...- Lan Ngọc đau đến nhăn mày, cánh tay vô lực đánh lên người Diệp Anh. Cô không nói gì, chỉ hôn đè lên trên vết cắn, dấu hôn đỏ hồng nằm đè lên hai dấu răng, quả thực rất đẹp.Diệp Anh cười khẩy, dùng sức nâng cả người nàng lên, xoay người, để nàng quì theo tư thế chổng mông lên.
Dùng hai tay banh hai chân nàng rộng ra hết cỡ, để cô nhìn thấy rõ tiểu huyệt đang co rút vì động tình, mật dịch nhiễu ra nhớp nháp một vùng. Hai ngón tay đặt ở khe hẹp, theo dòng mật dịch mà đi vào trót lọt. Cô mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt vốn đã ướt đẫm của nàng, cắm vào đến tận sâu. toàn bộ hai ngón tay đã xâm nhập vào, đem hoa huyệt nho nhỏ của nàng trướng lên đến cực hạn.
- Á......chậm thôi Diệp Anh...aaaa............- Nàng hét lớn khi hai ngón tay đã nằm thẳng tắp trong cơ thể mình. Lan Ngọc kiềm chế nước mắt của sự sung sướng, tay bấu chặt vào grap giường, ánh mắt sương mù cùng với bộ dạng toàn thân ửng hồng vì động tình, giọng nói mang theo tiếng nức nở nhè nhẹ, hai ngón tay dài mềm của Diệp Lâm Anh ở phía sau vẫn cắm ở hoa huyệt mềm mại của nàng.
- Sâu quá.......á..... Diệp Anh aaa..........ưn - Bên trong tiểu huyệt bị nhét đến tràn đầy, ngón tay hung hăng đụng vào hoa tâm một chút cơ hội thở cũng không cho nàng thở, đụng chạm đến hoa tâm liền ở đó bắt đầu khuấy động, lực đạo mạnh đến nỗi Lan Ngọc không nói được một câu đầy đủ, đồng thời hai tay bấu chặt grap giường hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤ THỤ ( Lan Ngọc - Diệp Anh _ CúnNho) [Sắc, sủng] -cover-
Romansafic gốc: DỤ THỤ ( Hương Khuê ) [ Sắc, sủng ] Tác giả : mooncaca 🐺: mình đã xin phép cover nhưng chưa được phản hồi, nếu tác giả không đồng ý mình sẽ gỡ fic!!