03: Mối quan hệ

94 16 0
                                    

Kang Taehyun,một vị tổng giám đốc họ Kang được nhiều người biết đến nhờ vào sự tài giỏi và cố gắng không ngừng,ba hắn trước khi mất là một giám đốc thừa hưởng lại công ty Kang từ ông của hắn,ba hắn lấy vợ từ sớm,người trước kia là một mẫu ảnh nhưng giờ đây chọn cách lui về ở ẩn sau khi cảm nhận giới thần tượng là một chốn đầy rẩy cạm bẫy và nhiều lùm xùm không khéo rất dễ dính vào.

Anh họ là Choi Yeonjun,con trai giám đốc thương hiệu của một hãng thời trang T nọ mà giờ đây anh góp phần quản lí,mẹ anh là phó hiệu trưởng của trường đại học BigHit phát triển nhất nhì đất Seoul,bà có tiếng nói trong ngành và cả bên ngoài xã hội.Nói ra thì gia đình hắn cũng không quá đặc biệt,từ khi hắn thừa kế quyền điều hành công ty,ai cũng nói gia đình nhà họ khéo đẻ,sinh ra ai dù là con hay là cháu đều tài năng và có tướng mạo phát tài!

Chẳng trách,xưa khi ông của họ quyết định lấy bà,một bà đồng đã phán đời đời sau này nhà họ Kang phất như diều gặp gió,còn biết được chị gái của ba hắn nghĩa là mẹ của Choi Yeonjun sẽ lấy được một người chồng cùng họ giỏi giang không kém người trong gia đình.

Nói tóm lại,người như Choi Beomgyu đây là phước ba đời khi được một gia đình như thế này nhận nuôi,qua cái miệng lanh lợi của Choi Yeonjun,chưa kịp về đến nhà là đã thuật đủ lại cho đứa nhóc nhỏ xíu nghe tất cả về gia đình của mình.Thằng bé lắng nghe với sắc mặt không mấy quan tâm ở khoang ghế sau,hắn vừa lái xe,vừa nghe Choi Yeonjun cứ thao thao bất tuyệt đến điếc cả tai bất quá mới lớn tiếng: "Anh thôi đi!"

"Gì chứ? Để anh kể hết đã-"

"Hic..."

Kang Taehyun nghe thấy tiếng kêu,hắn khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu liền thấy Choi Beomgyu ngồi cong chân lên cúi mặt úp xuống đầu gối,hai bàn tay đưa lên bịt kín đôi tai nhỏ với vẻ mặt sợ hãi,Choi Yeonjun cũng từ đó quay đầu nhìn nó.Theo thói quen,hắn rất dễ nổi nóng và lớn tiếng khi gặp chuyện không vừa ý kể cả nói chuyện với người nhà.Anh không phải là ngoại lệ,nhưng có lẽ trong vô tình,nó đã gợi nhớ cho Choi Beomgyu về một kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ...

"Choi Beomgyu,làm sao thế?"

"...S-sợ..." - Nó sợ đến mức không nói thành tiếng,ở cùng với một alpha mang pheromone rượu vang,từ lúc lên xe nó đã nhận thấy một cảm giác không mấy dễ chịu,bình thường ngoại trừ lúc đi đến trại trẻ mồ côi,hắn cũng không quá cẩn thận với thứ mùi hương tỏa ra từ cơ thể mình,chỉ dán sơ một miếng ức chế ở tuyến thể ngăn trường hợp pheromone tiết ra quá nồng nặc,mỗi ngày đều di chuyển bằng chiếc xe ô tô này,pheromone không đọng lại khắp nơi trong xe cũng thật phí danh một alpha trội.Mùi hương của rượu vẫn đang tỏa ra ngào ngạt,nó cũng không hoàn toàn muốn tiếp nhận,nhưng đã lỡ ngồi ở đây,không nhẽ lại đòi xuống xe?

Choi Beomgyu vẫn chưa phân hóa,còn chưa biết sẽ là một alpha,một omega hay một beta.Nên nếu bình thường dù có đứng sát hắn thế nào cũng chẳng ngửi được mùi hương gì,nhưng giờ đây phermone của hắn đọng lại từ máy làm lạnh cứ phả ra mùi của rượu khiến nó dù không muốn ngửi cũng phải ráng hít thở.

"Aiya,nhóc sợ âm thanh lớn à?"

Choi Beomgyu gật nhẹ.

Biết mình đã làm cho nhóc con sợ hãi,hắn chỉ im lặng và rồi ra hiệu cho anh cũng đừng nên nói thêm gì,trên đường về hắn ghé qua một cửa hàng tiện lợi,với lí do muốn mua vài loại nước mát,hơn hết là mua sữa cho Choi Beomgyu.Đậu xe ngay ngắn bên lề,Choi Yeonjun thì đã ngủ mất rồi,nhưng Choi Beomgyu vẫn đang ôm lấy đầu gối nhìn thẳng về phía trước như đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì xa vời,ánh mắt của nó luôn làm hắn phải đặt ra dấu chấm hỏi.Không biết có nên cắt ngang đoạn suy nghĩ của nó hay không,nhưng tốt nhất vẫn là nên dẫn Choi Beomgyu theo xem nó muốn thứ gì.

[Taegyu] Les moments sereinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ