05: Nhà

104 24 0
                                    

Ngày đầu tiên sau khi được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Kang Taehyun mở cửa nhà toang đón chào thành viên mới,Choi Beomgyu tay ôm gấu đứng cạnh chú không dám vào nhà trước,chờ hắn lấy xong túi xách và đồ đạc rồi mới đi song cùng vào nhà.Căn biệt thự với mùi hương của gỗ và nước sơn,nó đoán nơi đây vẫn chưa có ai sinh sống trong một khoảng thời gian dài cùng với đó là khá ít các hoạt động sinh hoạt vì nội thất trông vẫn còn mới tinh.Ấn tượng đầu tiên của nó có thể nói là chiếc ti vi cỡ lớn và căn bếp kế bên có một chiếc tủ lạnh cao phải gấp 2 lần nó.

Biệt thự toát lên cái vẻ trầm tĩnh,với xung quanh là vườn cây xanh trồng ít hoa và cỏ mọc đầy mặt.Ở bên trong có thể dễ dàng nhìn thấy gam màu chủ đạo là trắng và nâu,đâu đó vẫn có chút xanh lá của chậu cây các góc nhà,trên tầng lầu là tầm khoảng 3 căn phòng cách nhau không xa,cửa gỗ mang lại cảm giác ấm áp,tường nhà làm bằng đá hoa cương sáng bóng,sàn gỗ vẫn là an toàn vì nó không trơn trượt,cho dù có chạy nhảy vẫn bảo đảm Choi Beomgyu sẽ không bị thương vì té ngã.Nơi đây cũng nằm ở vùng ngoại ô không quá ồn ào tấp nập đúng như cái tính chỉ thích những nơi yên tĩnh và trầm lặng,và nó còn lớn hơn gấp vài ba lần so với trí tưởng tượng của Choi Beomgyu.Đến mức nó còn phải tự hỏi.

Đây sẽ là nhà mới của nó và hắn hay sao?

Nó trơ mắt nhìn,Kang Taehyun bật cười cởi giày cho mình rồi quay sang bảo nó cũng nên cởi ra rồi cất vào tủ đựng giày đặt bên cạnh.Ngay khi vào nhà,nó đã chạy tới ghế Sofa trèo lên ngồi cho bằng được,Kang Taehyun cởi chiếc áo măng tô màu nâu đậm trên người vắt lên kệ bên cạnh,hắn nhanh chân vào bếp mở tủ lạnh rồi cất đồ ăn thức uống vào trong,trời cũng tối,hắn cũng nên nấu gì đó cho nó ăn.

"Nhóc đã đói chưa?" - Hắn nói vọng ra ngoài

"Đói rồi."

"Thế muốn ăn gì?"

"...Gì cũng được."

Kang Taehyun đóng cửa tủ lạnh lại sau khi dọn dẹp xong cả,lát sau hắn bước ra với dĩa cơm chiên trứng trên tay,vì biết rau củ tốt cho trẻ em,hắn còn cắt nhỏ cà rốt và đậu hà lan xào nấu cùng cơm một hồi,thấy nó cứ nhìn chăm chăm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà,hắn đoán nó đang tập làm quen với môi trường sống mới.15 phút chờ đợi,Choi Beomgyu đặt chú gấu nhỏ sang bên cạnh,nó nhít đến gần bàn nhìn đĩa cơm bốc khói mà bụng bất giác kêu.

*Ọt~*

"Đói rồi thì mau ăn đi." - Hắn vừa cười vừa làm hành động xắn tay áo,Kang Taehyun nghiêng đầu sang hai bên khiến cổ phát ra âm thanh *rặc rặc* theo nhịp,cả ngày hôm nay chắc hẳn là hắn cũng đã mệt mỏi rồi.Từ đầu giờ trưa đến nay đến hắn cũng chưa bỏ bụng thứ gì,nhìn nhóc con cầm chiếc muỗng múc một thìa cơm rồi bỏ vào miệng nhai chầm chậm hắn mới nói: "Ngày mai tôi sẽ gọi người làm tới,sẽ không để nhóc phải ăn uống khô khan thế này."

"Ừm,cảm ơn chú."

Nó cảm ơn xong thì lại cúi xuống ăn thêm một thìa nữa,điệu bộ hài lòng của nó đã làm hắn nghĩ mình vừa thành công nấu ra một món ăn ngon như nhà bếp năm sao nổi tiếng.Choi Beomgyu giống hệt những thực khách khó tính đã bị hắn chinh phục,cái cách nhai chầm chậm của nó giống như loài mèo thật biết thưởng thức.Kang Taehyun thật tình không biết khẩu vị của nó như thế nào,vả lại trẻ con thì làm gì biết nói dối.Kang Taehyun ngồi xuống cạnh nó hắng giọng hỏi: "Ngon không?"

[Taegyu] Les moments sereinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ