15: Trách nhiệm

61 13 0
                                    

[Tối hôm đó.]

Choi Beomgyu giật nhẹ mí mắt chợt tỉnh giấc giữa trời tối muộn, em chớp chớp đôi mắt nặng trĩu và có dấu hiệu sưng lên vì từng đợt khóc nấc. Hơi ấm bao quanh lấy cơ thể em lúc này khác hoàn toàn so với cảm giác nóng bừng từ bên trong bộc phát ra ngoài vô cùng bức rứt và khó chịu, vòng tay Kang Taehyun quấn quanh eo em thoải mái đến vô ngần khiến Choi Beomgyu chỉ muốn rút vào người hắn mà ôm chặt thêm. Em từ từ nhích lại gần hắn thêm một chút. Ngẫm lại thì đúng là không thể tin được, Choi Beomgyu giờ đây đã trở thành omega chỉ vỏn vẹn một ngày sau khi tiêm loại thuốc gọi là kích thích kì phân hoá. Nghĩa là vốn dĩ với bản năng của một omega,Choi Beomgyu chỉ đơn giản là phân hoá chậm trễ hơn những bạn bè đồng trang lứa, thể chất vẫn không có gì đáng lưu ý, kì phân hoá còn đến sớm hơn cả ngày mà bác sĩ chuyên khoa tính toán trước.Công nhận là mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả...

Nhưng em vẫn còn có chút không tin vào thực tại, hôm qua họ chỉ vừa mới thổ lộ lòng mình và sẵn sàng chấp nhận tình cảm của đối phương. Hôm nay đã tiến xa đến mức này, em vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng khi nhớ lại những lời kì lạ mà bản thân đã nói để câu dẫn hắn trong lúc bị dục vọng chiếm lấy hoàn toàn tâm trí. Em còn không quên được cái biểu hiện mang tính chần chừ của hắn khi hắn biết nếu là Choi Beomgyu của ngày thường thì đương nhiên em sẽ không như thế, hắn muốn cả hai đều tự nguyện trong trạng thái tỉnh táo chứ không phải lợi dụng kì phân hóa để chiếm lấy em, nhưng tiếc là khi kì phân hóa xảy ra, em chỉ nghĩ đến hắn. Đến cả thao tác xoa dịu dục vọng của hắn đối với em cũng khiến em ngày càng rung động và hạnh phúc khi biết bản thân đã yêu đúng người.

Kang Taehyun ân cần, dịu dàng với em, chợt khiến em nhớ đến người thân yêu quá cố của mình. Ba mẹ em trước kia cũng từng rất yêu em, đương nhiên họ luôn xem em là báu vật của mình. Cứ ngỡ sẽ không tìm được ai trên đời này lại có thể nhìn em bằng đôi mắt chân thành và dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà họ có. Cho đến khi em gặp hắn, người đã cứu rỗi em khỏi những hoài niệm bất hạnh trong quá khứ.

Tim Choi Beomgyu đập nhanh khi ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, em luôn yêu thích hàng chân mày đậm, đôi mắt có phần to tròn nhưng với em cũng lạnh lùng lắm,dù thế hắn vẫn luôn yêu chiều em kể cả lời nói của hắn có lạnh lùng đến mức nào. Choi Beomgyu nuốt nước bọt phát ra âm thanh khô khốc,một phần là do em cảm thấy khát nước, còn lại chắc là do đối phương quá nóng bỏng đây mà.

"Môi chú đẹp thật, nhưng nó trở nên khô đi rồi..."

Em nhổm người dậy, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau truyền lên từ hạ bộ, Choi Beomgyu nhăn mặt chịu đau chẳng dám mở miệng kêu lên tiếng nào vì sợ làm phiền người đang ngủ ở bên cạnh. Từ khi nào giường ngủ của em lại chật chội như thế chứ? Chắc là từ khi họ chính thức yêu nhau đấy!

"Ngủ thêm chút nữa." - Kang Taehyun bất chợt kéo em lại, giọng nói trầm lắng nhưng dịu dàng vô cùng. Cho dù là đang nhắm mắt, hắn vẫn nhận ra động tác với tay đến kế bên để lấy nước từ chỗ tủ đầu giường của em. Choi Beomgyu đương nhiên cảm thấy kinh ngạc,con ngươi em mở to thắc mắc từ nãy đến giờ có phải là hắn đang ngủ không thế?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taegyu] Les moments sereinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ