10: Rối bời

105 19 7
                                    

[Chiều ngày hôm sau, khi tan học.]

Choi Beomgyu từng bước rệu rã xuống cầu thang, em thực hiện động tác gắn hai bên tai nghe lên tai một cách thuần thục, chọn bừa một danh sách phát nhạc mà mình yêu thích rồi bỏ ngược điện thoại trong túi  tận hưởng âm điệu xoa dịu tâm hồn. Tối qua em chỉ chợp mắt được vài ba canh, chỉ vì câu nói đã có người trong lòng của hắn khiến em biến thành bộ dạng này.

Hôm nay lớp em có tận 7 tiết học, nhìn số giờ trên màn hình điện thoại em hiển nhiên cảm thấy mệt mỏi, đã gần 6 giờ chiều. Hôm nay trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng hắn đã lái xe khỏi biệt thự, em vừa nghe thấy tiếng máy xe khởi động liền chạy xuống, cùng lúc đó bảo mẫu cũng đã đến và chuẩn bị nấu bữa sáng cho em. Chưa kịp chào hỏi câu nào, em chỉ có thể nhìn hắn lái xe đi rồi ngậm ngùi quay vào trong.

Tệ thật, cả ngày không gặp nhau, đã thế tối qua hai người còn chẳng thể tận hưởng buổi xem phim một cách trọn vẹn, Choi Beomgyu buồn bã bước ra khỏi cổng trường còn chẳng thèm gọi tài xế riêng đến đón, em đoán hắn đang bận rộn, nên cũng không dám gọi làm phiền.

Thôi thì cứ từ từ tản bộ về nhà dưới tán cây xanh mát biết đâu sẽ giúp em lấy lại phần nào tâm trạng.

Choi Beomgyu lắng nghe một bản tình ca buồn bã, cùng cảnh vật quá đỗi quen thuộc mà trong lòng nặng trĩu. Em suy tư không tài nào tả nỗi, chuyện Kang Taehyun đã có người trong lòng khiến em hụt hẫng và không thể vơi đi nỗi thất vọng bao trùm tim em, nhưng em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng chờ đợi cho đến khi hắn tiết lộ cho em biết người đó là ai. Dù sao thì em cũng đã thua họ rồi...

Họ có được trái tim hắn, nhưng em thì không.

12 năm chung sống cùng nhau, hóa ra cũng chỉ có thể dừng lại ở hai chữ 'người thân', Kang Taehyun trong mắt em bây giờ thật khó đoán. Lúc trằn trọc em đã tự hỏi, nếu người trong lòng hắn không phải là em, thì tại sao hắn lại nhiều lần nói những lời mật ngọt khiến em nao lòng, có thể là bởi vì trước kia em không nhận được tình yêu thương của bất kì ai nên giờ đây chỉ cần là một món quá, một động tác giúp đỡ, một lời nói quan tâm cũng có thể làm cho em cảm động rồi dần phải lòng hắn. Em đã yêu hắn từ lúc nào nhỉ? Là từ khi em nhận ra chỉ có hắn mới quan tâm và lo lắng cho em từng chút một.

Cho đến bây giờ, từ chuyện đến trường đến từng bữa ăn hay từng bộ quần áo em có đều do một tay hắn nuôi nấng chiều chuộng, Choi Beomgyu chưa từng nghĩ những hành động đó chỉ đơn giản là người thân với người thân quan tâm lẫn nhau. Mà là tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Choi Beomgyu dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc chỉ bướng bỉnh, cứng đầu là giỏi được hắn tốt bụng nhận nuôi, sau một thời gian mới thay đổi trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện, em không nghĩ mình lại có thể thay đổi nhiều như thế, ban đầu em thay đổi chỉ vì sợ mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nhưng lâu dần em nhận ra mình thay đổi vì muốn hắn để tâm đến, muốn hắn công nhận em, và nhất là vì tình cảm mà em dành cho hắn. Em muốn hắn cũng sẽ chấp nhận, trân trọng và thừa nhận tình cảm hắn dành cho em.

Em càng muốn hỏi rõ rốt cuộc người trong lòng hắn là ai, về khoản suy đoán thì Choi Beomgyu dở tệ, độ ngây thơ trong tình yêu cũng là thứ đáng để tâm. Hôm qua em cố tình hôn lên má hắn mà không nghĩ đến cảm nhận sau đó của đối phương, không biết hắn nghĩ gì mà lại nói với em những lời khó hiểu đó, biểu cảm của hắn lại hoàn toàn trái ngược mọi ngày khiến em lầm tưởng hắn cũng thích em. Choi Beomgyu không hiểu, em nhận ra bản thân thật sự chẳng hiểu gì về hắn cả...

[Taegyu] Les moments sereinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ