22.Nũng

147 16 6
                                    

Sau khi tiễn vị khách kia rời đi, Tian đã gọi First vào phòng làm việc.

"Anh đã nghe P'Earth nói em không muốn lộ mặt với Harry, hôm nay đưa lão đến đây là ý chính là muốn dụ lão tham gia vào hợp đồng béo bở của Rattanakitpaisan...sau đó làm điều tương tự."

"Làm điều tương tự?"

"Tương tự như cách lão đã làm với ba mẹ của em."

"Mãi mãi vẫn không đủ đâu nhưng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tin vào câu chuyện của em" - First trầm ngâm rồi nói với anh.

"Ai cũng sẽ như vậy cả, anh nghĩ một ngày nào đó Khaotung cũng sẽ tin em, chỉ cần nói rõ với thằng bé thôi." - Tian vỗ vai và động viên First thẳng thắn với em trai mình.

"Em biết rồi."

...

Sau khi rời khỏi phòng Tian thì bây giờ anh đang rất muốn tìm gặp Khaotung.Dù đã khuya nhưng anh rất muốn gặp cậu, vì lão Harry mà từ chiều First đã không thể gặp được cậu rồi.Bước đến cửa phòng, anh không trực tiếp vào mà ở bên ngoài gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Không có tiếng trả lời.

"Khaotung?"

Sự im lặng.

"Tung?"

Vẫn là im lặng.

"Tungtung?"

First dự định muốn đập cửa xông vào thì từ trong phòng có tiếng người phát ra:

"Mau vào đây đi."

Anh mở cửa bước vào, căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu xen lẫn mùi cồn từ vài lon bia rải rác trên sàn, còn Khaotung hiện tại lại đang ngồi co ro một góc tường, cúi gằm mặt.Thân hình nhỏ bé ẩn sau chiếc hoodie ấm áp làm Khaotung như lọt thỏm vào chiếc áo to lớn.Nhưng đó không phải trọng điểm.Trọng điểm là những lon bia và việc Khaotung ngồi trong góc làm First lo lắng.Anh không nói gì mà ngay lập tức đi lại chỗ em.Cố gắng trấn an bằng từ ngữ nhẹ nhàng mà anh nghĩ đến.

"Tungtung, làm sao thế?Sao lại ngồi đây?Nào lên giường đã nào."

Vừa nói anh vừa nắm nhẹ lấy hai tay muốn đỡ cậu lên, Khaotung cũng rất ngoan ngoãn nghe lời thuận theo người lớn hơn.Cho đến khi đã ngồi trên giường, First vẫn luôn nắm lấy bàn tay trấn an cậu, mặc cho Khaotung nãy giờ im thin thít.

"Tôi muốn uống bia."

"Mày đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa."

"Anh đã đi đâu?"

"Hả?"

"Anh đã bỏ đi đâu?"

"Mày sao thế?"

Khaotung có lẽ đã hơi say, giọng nói có phần nhoè đi, nhưng tông giọng ngày càng lớn hơn.

"Tôi đã tìm anh rất lâu, rốt cuộc anh đã bỏ trốn đi đâu!?"

Nhận thấy Khaotung có vẻ mất bình tĩnh, First ngay lập tức ôm cả người em vào lòng, bàn tay yên vị mà vuốt ve lưng em, rót tông giọng trầm ấm của mình vào tai người trong lòng.

"Ôiiiiiiiiiiii nào đừng la đừng la, sẽ đau họng đấy.Xin lỗi nhé, mày đã đi tìm tao sao?"

Khaotung thoát ra khỏi bờ vai vững chắc sau đó gật nhẹ mái đầu gần che khuất mắt của mình khiến First nghĩ thầm.

[FirstKhaotung] Quá khứ đôi, hiện tại đơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ