25.Tâm sự cùng tao.

348 14 38
                                    

Bước đến trước cửa căn phòng của Khaotung sau nhiều ngày chưa trở về, First dè dặt gõ cửa nói ở bên ngoài:

"Khaotung...Tungtung?"

"..."

"Tao biết mày ở trong đó mà...mày muốn mở cửa cho tao không?"

"..."

Không có tiếng trả lời.

First không vì thế mà nản lòng, anh ngồi xuống tựa lưng vào cửa phòng cậu, bắt đầu luyên thuyên.

"Mày không muốn mở cửa hả?"

"Vậy cho tao ngồi đây nhé?"

"Khaotung à, hôm nay tao vừa mới xuất viện đấy."

"Bác sĩ bảo là sức khỏe tao ổn rồi!"

"Bác sĩ trách là do tao lười ăn, do tao kén ăn nên mới mệt thôi à, không phải do mày đâu..."

"...đừng cảm thấy có lỗi mà."

"Ba người P'Earth có gửi lời xin lỗi đến mày đó..."

"...Vì họ đã nói lời không hay với mày..."

"Mày chưa muốn mở cửa à?"

"Cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi..."

"Hay cho tao ngủ ở ngoài đây cho gần mày nha!"

"Khụ...khụ... đêm nay hơi lạnh rồi, mày đi ngủ nhớ đeo tất với đắp chăn đấy..."

First vẫn ngồi vừa bó gối vừa nói những lời luyên thuyên không ai trả lời với Khaotung, đến khi anh bỗng nghe thấy tiếng mở khoá cửa nhẹ ở phía trên đầu mình thì First mới đứng dậy.

Biết Khaotung mở cửa là muốn mình vào, nhưng anh vẫn rất cẩn trọng dè dặt mà nói nhỏ:

"Tungtung?Tao vào nhé?"

Dù không có tiếng trả lời nhưng anh ngầm hiểu đó là lời đồng ý mà bước vào.

Căn phòng không có dấu hiệu của sự bừa bộn.Nó vẫn rất gọn gàng.Chỉ có Khaotung đang ngồi dưới sàn nhà bên lan can, bên cạnh còn có vài lon bia đã khui dở.

Đưa tấm lưng nhỏ bé về phía anh, nhìn Khaotung bây giờ trông thật cô đơn.Em nhỏ không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời đêm được ánh trăng chiếu rọi.Bởi vì căn phòng đang sáng đèn, nếu không, đối với First, em như một người nghệ sĩ cô độc ngồi dưới ánh đèn sân khấu là ánh trăng sáng tỏ, người nghệ sĩ luôn giấu kín những tâm tư trong mình để không ai có thể chạm đến được.

First đến ngồi lại bên cạnh em lúc này đang cầm một lon bia đưa lên uống.Hai má em đã có chút phiếm hồng, nhưng trông vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện.Vì thế, First hỏi.

"Sao lại ngồi đây uống rượu thế?"

Em không trả lời.

"Uống bia mà không có đồ nhắm sao?Mày không thấy đói à?"

Đến lúc này em mới đưa đôi mắt sang nhìn anh, không nói không rằng đứng dậy đi vào trong, làm First tưởng rằng Khaotung đã giận, liền lên tiếng nhận lỗi.

"Xin lỗi, tao không nên hỏi mày như thế, mày muốn uống cũng được, không cần đồ nhắm cũng được, đừng giận mà."

Nhưng không, Khaotung đến bên giường của mình, kéo một ngăn kéo dài dưới chiếc giường ra, rồi em lấy tay ôm lấy thật nhiều bánh kẹo và nước ngọt quay trở lại và dúi hết vào người anh, miệng liên tục lẩm bẩm "cho,cho" rồi đứng dậy đi lấy tiếp hai ba lần như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FirstKhaotung] Quá khứ đôi, hiện tại đơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ