“Thê chủ.” Đây là lần đầu, lần đầu em được danh chính ngôn thuận gọi nàng là thê chủ. Em đã chờ, từ lúc em 7 tuổi được nàng nhặt về, đến khi em đủ 18 tuổi, 8 dặm hồng trang, nàng xoá bỏ nô tịch, xem em không phải nô lệ thấp hèn, dùng lễ nghi trọng đại nhất đón em về nhà.“Được rồi, dâm phu của ta không khóc nào.” Nhìn thấy em ấy khóc nàng lại muốn trêu chọc.
Nói thì cũng đúng là duyên phận. Ai mà ngờ đứa trẻ 7 tuổi khi ấy nếu không có nàng ra tay cứu giúp, hiện tại làm con điếm ở chốn lầu xanh nào?
Em xém chút đã phải hầu hạ chư thần nước bạn, với tính tình của bà ta, em lại là một tiểu thiếp vô danh, bị người đời phỉ báng.
“Dâm phu hạnh phúc lắm ạ… Thê chủ..” Em cứ lặp đi lặp lại, em yêu sao cái danh xưng thê chủ, dâm phu. Em là phu nô dâm đãng của thê chủ, còn nàng là vợ, là chủ nhân của đời em. Em là chồng, là nô lệ, là thứ dâm đãng cả đời này thuộc về một mình chủ nhân.
“Được rồi. Em thấy thích chứ? Đây là tấm đệm để em quỳ, còn giường của em.. em nằm chung với ta vậy.” Em sụt sùi, phu nô dù là chính thất, nhưng sao lại có chuyện được nằm chung giường với thê chủ chứ?
Là do nàng quá sủng ái em…
“Thê chủ..” em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nàng.
“Em muốn nói gì? Dâm phu của ta?” Nàng nâng cằm em lên, nhìn vào cả người em đang ngoan ngoãn quỳ dưới chân nàng.
“Em muốn đi đái..” Sáng đến giờ em phải thực hiện các nghi lễ, uống nước cũng không ít, hiện tại…
“Dâm phu, em đái đi.” Trong nam huấn có nói, dâm phu nếu được thê chủ cho phép đái lên tất cả đồ dùng của mình trong nhà, đồ đó sẽ có mùi của dâm phu, là cách đánh dấu chủ quyền rõ ràng nhất. Dù sẽ giặt sạch để tránh mất vệ sinh, nhưng chung quy mùi nước đái của dâm phu sẽ được lưu giữ vài ngày, nam nhân khác nhìn vào sẽ biết, có một dâm phu tuyên bố chủ quyền trong nhà, tốt nhất nên cẩn thận.
“Xin phép thê chủ cho em đái lên nệm quỳ.” Em gập đầu, trán áp sát lên giày của nàng.
Nàng gật đầu, nhìn theo dâm phu của mình đang từng bước từng bước đi vào lồng giam mà em luôn luôn mơ ước.
Hỉ phục cho phu nô luôn đơn giản, chỉ là một tấm áo choàng dày không có nút hay gì để cột chắc lại, chỉ có một sợi dây quấn quanh eo, chỉ cần tháo ra là hỉ phục đều tuột xuống.
Em đến chỗ tấm nệm, đưa tay tuột ra sợi dây quấn, ngay lập tức cơ thể trần truồng của em xuất hiện.
Em hơi đỏ mặt. Không phải đây là lần đầu tiên em trần như nhộng, không mảnh vải che thân cho thê chủ nhìn thấy.
Bình thường ở cùng nàng, có bao giờ em mặc đồ đâu. Từ lúc em 10 tuổi, em đã tủi thân nghĩ rằng, em xa lạ, xấu xí đến mức chủ nhân không muốn chiêm ngưỡng cơ thể em ư? Phải nói, nô lệ không được trần truồng thì có khác gì một kẻ xa lạ, không được chủ nhân quan tâm, chủ nhân không cần đến?
Chỉ có điều, trước đến giờ chủ nhân chỉ luôn chơi núm vú em, đôi khi cao hứng có thể chơi lỗ đít, nhưng luôn giữ trinh lồn cho em. Lúc chưa hiểu chuyện, em nghĩ chủ nhân không muốn sủng hạnh mình, nhưng bây giờ mới biết, nô lệ còn trinh lồn khi thành thân là điều vẻ vang cỡ nào, chứng tỏ thê chủ sủng ái mình cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ công] Chuyện yêu đương nhăng nhít
RomanceChuyện đời thường giữa cặp đôi yêu nhau & cưới nhau. Không phải chỉ có thịt, mà là thịt tẩm đường. Tags: nữ công nam thụ, H++,...