Ck hiền xinh iu

887 71 8
                                    

Anh ấy là một người rất hiền lành, nho nhã. Tôi chỉ là muốn chơi đùa anh, nhưng vì tình cảm anh dành cho tôi quá lớn, tôi lại động lòng.

Vì vậy, người chờ tôi ở nhà mỗi ngày, nấu cho tôi những bữa cơm thật ngon chính là anh.

Nhưng dạo này chúng tôi đang chiến tranh lạnh với nhau, hoặc là do tôi tự khơi chiến.

Anh mắc bệnh tâm lí, sẽ luôn ôm hết những mệt mỏi, buồn bực trong lòng, không nói ra cho tôi.

Là một bác sĩ tâm lý, tôi biết, cách tệ nhất, cũng là cách tốt nhất để khiến anh không còn bất an về việc anh có nên kể cho tôi hay không, chính là không để ý, đến mức anh hoảng sợ mà nói hết ra.

Tệ là vậy đấy, nhưng đó là cách tốt nhất.

Tôi bước vào nhà, trên bàn cơm vẫn là những món ngon quen thuộc, nhưng anh không động một đũa.

Là do anh không muốn ăn chung đồ ăn với tôi? Hay do.. anh không ăn gì?

Hôm nay đã là ngày thứ 3, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Từ lúc tôi trở nên lạnh nhạt với anh, tôi đã chuyển sang phòng cho khách, mặc kệ anh ở phòng ngủ mà không nói một lời.

Anh nhận ra điều đó, tôi thấy anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mỗi ngày nấu cơm canh đầy đủ, chuẩn bị cơm hộp cho tôi.

Nhưng với phương pháp này, tôi không được cho anh một chút sự quan tâm nào. Lạnh nhạt, chán ghét anh.

Vậy nên, bỏ qua những hộp cơm ngon lành mà anh thức sớm để nấu, tôi cố tình không đem theo, dù anh đã im lặng để kế bên chìa khóa xe hơi.

Tôi không biết anh có ăn không, vì tôi sợ, nếu mình mở camera lên thấy anh đang khổ sở, tôi sẽ chịu không nổi, dỗ dành anh, yêu thương anh.

Tôi lén lút bật camera vào ngày thứ tư, tôi đẩy ngã hộp cơm anh chuẩn bị cho tôi xuống đất, muốn xem tiến độ trị liệu ra sao.

Không ngờ, tôi lại thấy anh sững sờ đứng đó nhìn mớ cơm anh thức dậy từ 5 giờ để làm.

Sau đó, tôi thấy anh lấy tay, bóc từng miếng lên ăn, ngấu nghiến.

Tôi đau lòng muốn chết, tắt máy đi.

Đến 15 phút sau, tôi mới đủ can đảm mở lại.

Đến đây, tôi thấy anh lén lút vào phòng ngủ của tôi, nằm lên giường tôi.

Tôi không biết anh định làm gì.

Tôi không có thói quen gấp chăn, vì vậy lúc tối tôi ngủ ra sao, sáng sẽ còn y nguyên. Vì bây giờ là mùa đông, nên trong phòng lúc nào cũng ấm áp.

Tôi thấy anh cởi chiếc tạp dề, áo thun, quần thun, chỉ để lại áo lót và quần lót, leo vào chỗ tôi nằm, hít hà.

Anh vùi đầu vào gối tôi, kẹp chai chân vào chiếc gối ôm của tôi.

Ngửi, hít hà đến hơn nửa giờ đồng hồ.

Tôi lại kinh ngạc khi thấy người chồng hiền lành, trước giờ toàn bị tôi đè ra chịch, lần này lại bỏ tay vào quần lót, chà ở môi lồn.

Chẳng lẽ tôi hiểu sai về anh?

Anh tuột quần lót xuống, dùng gối ôm của tôi để cạ vào lồn, dùng gối của tôi, úp mặt vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ công] Chuyện yêu đương nhăng nhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ