•12

829 56 10
                                    

"Khoa ơi,anh về rồi"

Quý lê thân thể nhức mỏi bước vào nhà,hét lớn lên lầu để thằng em mê anime của mình nghe,Khoa đang ngủ cũng bị tiếng ồn từ cái mỏ nhỏ xinh của Quý đánh thức,lật đật chạy xuống nhà

"Cháy nhà à mà hét lắm thế!"

Khoa chau mày nhìn Quý đang lười biếng nằm ỳ trên sofa,Quý bây giờ thực sự chả muốn làm gì,chỉ muốn ngủ một giấc cho xong,đêm hôm qua đã khiến cơ thể em tàn tạ,nhức mỏi biết bao nhiêu chỗ,Khoa đi đến đặt mông xuống cạnh Quý,dò hỏi em

"Hôm qua anh đi đâu vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Ủa lo thì hỏi,căng dễ sợ"

"Ai căng với mày,tao đang mệt muốn chết đây"

"Làm gì mà mệt?"

"Thôi mày cút đi Khoa ơi,mệt mỏi rồi mà còn gặp mày nữa"

"Hứ!"

Khoa vùng vằng bỏ đi,để lại Quý nằm trên ghế lướt điện thoại một mình.

Reng Reng

Tiếng chuông của điện thoại bàn vang lên,bắt buộc con mèo lười biếng kia phải đứng dậy đi đến nhấc máy xem ai gọi đến

"Alo,ai đấy?"

"À Quý hả,mẹ nè con,ngày mai bố mẹ về,nhớ canh giờ ra đón bố mẹ nhé!"

"H-hả?bố mẹ về hả?"

"Ừ,có chuyện gì mà con bất ngờ thế?"

"D-dạ không,không có gì ạ..."

"Không có gì thì thôi,mai nhớ ra đón bố mẹ nhé,mẹ có mua nhiều quà cho con với út lắm"

"Dạ mẹ,con biết rồi..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tít tít",Quý đặt điện thoại xuống,mặt nhăn nhó quay lại sofa,ngồi trên ghế vò đầu bứt tai,bố mẹ chưa biết chuyện hai đứa con của họ là Omega,còn chưa biết việc Khoa đã có thai gần 3 tháng,Quý sợ họ sẽ thất vọng,sợ họ đuổi Khoa và em ra khỏi nhà

"Khoa ơi!ra đây tao nói chuyện"

"Gì nữa vậy cha"

"Ngày mai bố mẹ về đó,mày nghĩ cách nói với bố mẹ đi"

"Nói cái gì?"

"Cái bụng chứa đứa con nghiệp chướng của thằng người yêu mày đấy,còn tao sẽ nói với mẹ về việc bọn mình là Omega,thế nhé"

Khoa gật đầu,đối với nó thì vụ này chẳng có gì to tát,ngược lại còn thoải mái và dễ chịu nữa cơ,bố mẹ cưng nó lắm nên chắc chắn sẽ không mắng hay chửi nó đâu

Trái ngược với Khoa,Quý rất đau đầu,không biết phải đối diện như nào với họ,mặc dù họ là người thân của mình.Quý mất tầm 3-4 tiếng suy ngẫm thì cũng đứng dậy đi lại cái điện thoại bàn,nhập số điện thoại quen thuộc mà bấm gọi,giây phút đầu bên kia phản hồi lại thì tim em như chững đi một nhịp,giọng nói khàn đi và run run

"Alo,sao thế con"

"M..mẹ ơi,c..con.."

"Con làm sao,nói nhanh mẹ đang bận việc"

"C-con nói ra,m...mẹ đừng chửi con nhé"

"Nói đi có gì mà sợ"

"Con..con là..Ome-"

"À!con là Omega chứ gì,mẹ biết lâu rồi,còn biết cả vụ thằng Khoa có thai nữa cơ,mấy vấn đề này có gì mà sợ thế,con là con của mẹ,như thế nào mẹ cũng chấp nhận hết,đừng sợ sệt như thể mẹ là người ngoài chứ,còn việc gì không nói luôn nè,mẹ đang bận việc"

"Dạ!?mẹ không thất vọng về con và Khoa ạ..?"

"Không đâu"

"Dạ vậy thôi,bye mẹ nhé"

Em như mở cờ trong bụng,mẹ không trách em,không thất vọng về em,không đuổi em ra khỏi nhà ngược lại còn chấp nhận em,em vui lắm,cả ngày hôm đó em cứ cười cười như điên,em cứ nghĩ cuộc đời đối xử với em thật tốt,có người yêu cưng chiều,có bố mẹ ủng hộ,em nghĩ mình sẽ sống trong yên bình như thế nhưng đâu biết giông tố chuẩn bị đến bên em ...

_____

Chap sau ngược =))

SGP || Em Không ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ