Tấm lưng trắng ngần mượt mà tựa tiên nữ đang được phơi bày trước mặt tên sát nhân hàng loạt,ánh mắt hắn thèm khát dán chặt vào từng đường cong quyến rũ trên cơ thể của cậu thanh niên nhỏ con dưới thân,ngón tay không nhịn được mà miết nhẹ sóng lưng thẳng tắp,nhóc con phía dưới run rẩy bởi từng cú thúc mạnh bạo của hắn,tư thế nằm sấp này khiến thân trên cùng núm vú cậu bị ma sát dưới nền đá lạnh lẽo,tạo nên vô vàn vết xước đau nhói.Tên đàn ông ở trên vẫn tàn nhẫn thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm và khàn khàn
"Bị chịch trước mặt bạn trai của mình có sướng không cục cưng?~"
Ngọc Quý như muốn phát điên,nước mắt vừa hết lại trực trào ra bởi tủi nhục và đau đớn,em không ngừng hướng ánh mắt về phía Lai Bâng,trong lòng thầm cầu mong anh sẽ không tỉnh dậy ngay lúc này.Gã sát nhân thông vào trong em từng cú như vũ bão,nơi giao hợp vừa nhớp nháp vừa chảy ra một tí máu tươi,cơn đau như điện giật lan tỏa khắp cơ thể em,làn da trắng bóc đỏ lên từng tầng trong vô cùng bắt mắt,bên trên còn lấm tấm vài dấu hôn tím xanh rải rác.
"Ồ,người yêu em dậy rồi kìa cục cưng"
Đầu óc ong ong lúc bấy giờ của em đột nhiên tỉnh hẳn bởi câu nói kèm giọng cười man rợ phát ra phía trên,em đưa đôi mắt đầy nước từ từ quay sang nhìn Lai Bâng,anh bây giờ đang mở to mắt hoảng loạn nhìn em,em nhận ra trong đôi mắt anh chứa nỗi kinh hoàng,bất ngờ và cả...ghê tởm.Ngọc Quý chỉ biết nhìn anh,bất lực lắc đầu liên tục,dòng nước ấm nóng lại tiếp tục tuôn ra từ khóe mắt,sự tuyệt vọng lóe lên trong đôi con ngươi đen bóng.Tên sát nhân liếc mắt thách thức nhìn Lai Bâng,sau đó quay lại với công việc chính của mình,tiếp tục thúc từng cú chí mạng vào bên trong em,tiếng rên la thảm thiết vang vọng khắp tòa chung cư bỏ hoang.
Lai Bâng hoảng loạn muốn chạy tới cứu em,nhưng tay chân bị trói khiến anh chẳng thể làm được gì,anh khóc rồi,khóc trong hoảng loạn và đau đớn,nhìn người thương phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như thế.
"Mày chăm bồ kĩ nhỉ,mông mẩy da trắng mặt xinh thằng nào chả thích"
Lời nói hắn như một liều thuốc kích động Lai Bâng,anh điên cuồng vùng vẫy,chửi rủa hắn đến khàn cả hòng.
Bên này Ngọc Quý vẫn không ngừng khóc lóc xin tha,khuôn mặt em ngước lên nhìn hắn,tội nghiệp đến đáng thương nhưng hiển nhiên hắn vẫn không mảy may quan tâm,phía dưới ra vào càng lúc càng nhanh,cuối cùng hắn bắn vào trong em đến giọt cuối cùng.Ngọc Quý được buông tha,cả cơ thể như rã ra vì mệt mỏi và đau nhức.
end
Hơi ngắn nha mấy mom,sốp chưa xong việc nhưng vẫn cố viết nên có vẻ hơi dở xíu aaa
BẠN ĐANG ĐỌC
SGP || Em Không Đau
FanfictionDành cho ai thích đọc NGƯỢC BOT Lưu ý: Oc,không có thật Có yếu tố bạo lực,rape,AOB BângQuý? Hoặc otp khác R18 Couple phụ: RedKhoa