Sau một hồi lời qua rượu lại,Quý đã kiết sức nằm bẹp trên bàn,gương mặt đỏ đỏ vì hơi men còn miệng thì không ngừng nấc lên từng tiếng nhỏ.Hoàng Phúc nhìn con mèo mệt mỏi cụp tai trước mặt,cố gắng lay lay bả vai của Quý để em lấy lại chút tỉnh táo nhưng đáp lại Hoàng Phúc chỉ là những tiếng nấc vô nghĩa.Chàng trai bất lực bế tiểu quỷ nhỏ lên,để cậu ta dựa vào lòng mình sau đó thanh toán rồi rời khỏi quán bar,đứng ở lề đường vẫy tay gọi một chiếc taxi,Hoàng Phúc ôm Ngọc Quý lên xe để em ngủ tựa vào người mình,bắt đầu chỉ đường cho tài xế để ông ấy chạy về nhà em.
Quý hoàn toàn bất tỉnh nhân sự,lúc em tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường,đầu đau như búa bổ còn cổ họng thì đau rát.Quý khó khăn ngồi dậy,nhìn xung quanh căn phòng một hồi,đang trầm tư thì tiếng mở cửa phòng làm em giật mình,bước vào là Thiên Ân,anh cầm trên tay một thau nước và một cái khăn,cười cười đi đến nhẹ nhàng lau mặt cho Quý
"Sáng mày làm gì mà uống rượu vậy?"
"Hừm...có người rủ đi uống"
"Uống rượu buổi sáng không tốt đâu,mày ngủ từ 10h sáng đến 5h chiều luôn rồi đấy"
"Hả?ngủ nhiều vậy à?"
"Ừ"
Anh nói xong thì bê thau nước ra ngoài,không quên ngoảnh đầu lại để nhắc nhở em
"Đi tắm đi,người mày toàn mùi rượu với mùi của tên Alpha hồi sáng đưa mày về không à,tắm đi cho bớt thúi"
"Mất dạy vừa thôi thằng loz"
Em đứng dậy,còn tí loạng choạng nhưng vẫn đi được,em ngửi lại người mình,ừm...thì có mùi rượu với một mùi táo xanh pha chút xạ hương,chắc là mùi của Hoàng Phúc.
Quý tắm rửa sạch sẽ,tẩy hết mùi rượu và mùi của Hoàng Phúc khỏi người,mùi rượu thì đã hết nhưng mùi táo xanh pha xạ hương vẫn còn thoang thoảng,Quý cũng không để ý lắm vì dù gì mùi này cũng dễ chịu chứ không khó ngửi tí nào.
Quý xuống nhà,phía dưới là Thiên Ân,mẹ của em và...ai vậy?Quý tò mò nên đi lại bên cạnh mẹ của mình,vừa nhìn thấy người ngồi ở đó Quý đã đứng chết lặng tại chỗ,em cứng đờ cứ như bị dính chiêu 2 của Điêu Thuyền vậy.Người ngồi đó là Thóng Lai Bâng và mẹ của hắn ta,hắn nhìn thấy em cũng bất ngờ không kém,cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm không rời mắt.
"Quý?con sao vậy???"
"À...dạ con không sao,nhưng mà..."
"Đây là bạn thân cũng là đối tác của mẹ,còn bên kia là con trai của cô ấy,hai đứa quen nhau hả?"
"Dạ cô...""Không mẹ,con không quen"
Chưa kịp để Lai Bâng nói hết,Ngọc Quý đã xen vào,cái mỏ em nhanh hơn nên chắc chắn đã cắt ngang lời Lai Bâng.Hắn nhìn em ngượng ngùng,sự lúng túng và bối rối len lỏi trong đôi mắt của hắn,em thì bịa cớ đi lên phòng lấy đồ để chuồn.Lên tới phòng em đóng cửa lại,ngồi bệt xuống cố gắng điều chỉnh cảm xúc,những cơn đau và lời nói của hắn mang đến cho em vào ngày hôm qua đã khiến em suy sụp,hôm nay hắn lại đến đây với tư cách con trai của bạn thân mẹ em,Quý ôm mặt lau đi hai dòng nước mắt,cố gắng để không bật khóc.Đột nhiên có ai gõ cửa bên ngoài,Quý đang khóc giật mình vội chùi chùi cái mũi đo đỏ của mình,giọng nói bên ngoài vọng vào làm tim em hẫng đi một nhịp
"Quý,mở cửa ra,nói chuyện với anh một chút"
________
BẠN ĐANG ĐỌC
SGP || Em Không Đau
FanfictionDành cho ai thích đọc NGƯỢC BOT Lưu ý: Oc,không có thật Có yếu tố bạo lực,rape,AOB BângQuý? Hoặc otp khác R18 Couple phụ: RedKhoa