•29

343 40 3
                                    

Đúng 7 giờ sáng,tiếng chuông báo thức reo không ngừng bên tai làm Lai Bâng cực kì khó chịu,hắn xoay người cố gắng với tay tắt cái điện thoại phiền phức phá hỏng giấc mơ của mình.Tắt xong hắn quay lại tư thế ban đầu,ôm lấy người bên cạnh để ngủ ngon hơn,nhưng mà khoan...Ngọc Quý đâu rồi???

Lai Bâng bừng tỉnh trong cơn mê khi phát hiện ra thứ mình đang ôm là một cái gối dài dùng để gác chân chứ không phải là em người yêu mềm mại thơm tho tối qua ngủ với hắn.Hắn hoảng loạn đứng phắt dậy,xỏ chân vào đôi dép sau đó bay thẳng xuống quầy lễ tân để hỏi chuyện

"Chị ơi,cậu nhóc hôm qua đi với em đâu rồi chị?"

"Hả?cậu bé đó á hả?cậu ấy đưa cho chị một tờ giấy rồi nhờ chị trao lại cho em này"

Cô trực quầy lôi ra một tờ giấy note trong ngăn kéo,bên trên có dòng chữ gọn gàng được viết bởi bút mực,vừa nhìn thôi Lai Bâng đã nhanh chóng trở nên nổi đóa,hắn ném tờ giấy đi rồi xách quần chạy lên lầu,chị trực quầy thấy phản ứng thái quá của chàng trai  thì khá tò mò,đi đến nhặt tờ giấy lên đọc thử

"Clm m đéo dậy thì khỏi đi học đi thằng loz,tao về nhà rồi không cần kiếm đâu"

"Ừm...không nổi giận cũng uổng"

Chị trực quầy lẩm bẩm trong miệng,sau đó quay về quầy tiếp tục làm công việc lương tháng 5 củ của mình.Lai Bâng bây giờ rất rối bời,trễ học rồi thì làm sao mà đi,thôi cứ về nhà trước đã,cái đó tính sau - Trích lời thoại đang chạy trong não của Thóng Lai Bâng.

30 phút sau,Lai Bâng đi xuống sảnh với bộ dạng chỉnh chu hơn hẳn ban nãy,hắn cười cười đưa cái thẻ đen cho chị trực quầy rồi nói với giọng điệu kiêu ngạo

"Tặng chị,khỏi trả"

Hắn rời đi để lại một cô gái giãy đành đạch như cá mắc cạn vì được hưởng free cái thẻ đen ngàn tỉ.

Ở phía Quý,bây giờ em đang học tiết 2,cũng sắp đến giờ ra chơi rồi nên em rủ Thuyên sau tiết này hãy chơi game cùng mình,còn tự tin khoe chiến tích đã lên được Bạch Kim I nữa chứ,Lý Vương Thuyên cười chết với cậu bạn này mất thôi.

Chuông đã reo,giờ đã điểm.Cả hai lôi điện thoại ra chiến game với tâm trạng cực chill,đứa cầm Bijan đứa cầm Triệu Vân,tái hiện lại bài đánh "hãy cảm nhận nỗi đau" của idol tóp tóp nào đó,bất ngờ là bài đánh này lại thành công,trực tiếp đưa mức rank của Ngọc Quý lên Kim Cương V.Quý chơi xong thì ra ngoài đi vệ sinh,theo sau là Vương Thuyên đòi đi ké,nhà vệ sinh nam hiện tại khá trống trải,vì bây giờ tụi nó đi chơi hết rồi,ai rảnh để ý tới cái nơi này.

Quý giải quyết xong thì đi ra bồn rửa tay,vuốt tóc ngược lên rồi chóng tay lên thành bồn,dơ hai ngón làm dấu like,tự cảm thán nhan sắc trời ban của mình.Vương Thuyên đi ra từ buồng phái sau,đột nhiên lao đến ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Quý,đầu cậu ta dụi dụi vào tuyến thể sau gáy đang bị che bởi một miếng urgo của em,em bị ôm bất ngờ liền giật mình quay người lại,vừa quay đầu ra phía sau thôi,mắt em đã đập thẳng vào gương mặt điển trai của cậu game thủ kiêm người bạn cùng bàn,Quý hoảng loạn cố gắng tách đôi tay đang siết chặt vòng eo của mình ra,miệng nỉ non còn giọng nói thì run run

"Thuyên...bỏ...bỏ tui ra...ah-siết đau quá"

Cậu ta là Alpha,em lại là Omega nên em cực kì nhạy cảm với cậu ta,bây giờ cậu ta còn đang ôm chặt em,không hề cho em một cơ hội phản kháng,như cách cậu ta cầm Enzo đánh trong game vậy,luôn luôn câu được con mồi để đưa về phía mình

"Quý!" - Giọng nói Vương Thuyên trở nên trầm đục lạ thường,mang trong câu nói là sự kiên định và nghiêm túc rõ ràng.

"H-hả?"

"Quý thật sự không nhớ Thuyên là ai à?"

______________________

Ê bây ơi,t bị trễ kì rồi còn buồn nôn vô cớ nữa,kh biết có phải t dính cái t nghĩ kh huhu,cứuuuuu

SGP || Em Không ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ