Cale Henituse thề là cậu chỉ chợp mắt một lát cùng với bọn trẻ sau khi ăn trưa, thế nhưng thế quái nào lúc cậu mở mắt ra thì đã ở trong một căn phòng xa hoa lạ lẫm? Không hiểu sao tình huống này có chút quen thuộc. Cale chỉ mất một giây để hiểu sự quen thuộc ấy đến từ đâu.
Chắc chắn không ai ngu ngốc đến nỗi dám cả gan bắt góc báu vật của cả hai lục địa, mà dù có thế thì họ làm sao mà vượt qua hàng phòng thủ siêu mạnh của cậu được cơ chứ. (Tên điên Clopeh thì không tính. Hắn đã từng cố làm như vậy một lần, và bây giờ đang bị giám sát chặt chẽ.)
Cho nên thủ phạm của việc này chỉ có một! Và khi đi đến kết luận thì cậu càng muốn tẩn cho Thần Chết một trận ra trò.
Vì lý do gì mà cậu toàn bị kéo sang thế giới khác khi đang ngủ thế hả? Chắc chắn lại là lỗi của tên khốn Thần Chết kia! Cậu cũng có phải là nhân vật chính đâu mà phải xuyên qua xuyên lại giữa các thế giới cơ chứ? Có phải Thần Chết thấy ngứa mắt việc cậu được sống an nhàn và vui vẻ không?
"Con nghĩ thế thì oan cho ta quá, con yêu à." Giọng nói của vị thần nào đó đột ngột vang lên trong đầu Cale. Ngay lập tức, hắn đã nhận được cái nhíu mày cau có từ Cale. Thế mà Thần Chết vẫn giả ngu làm như không biết mà mở miệng khen rằng: "Con trai của ta dù đang nhăn nhó vẫn rất đẹp trai ha ha ha."
Ha ha ha? Vui lắm hay sao mà cười?
Cale hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu không thể chết vì tức bởi vì tên khốn này được.
"Ông còn lời nào muốn nói không?" Cale tìm được một chiếc ghế lớn êm ái trong căn phòng rồi tự nhiên ngồi xuống. Cậu ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, bày ra một bộ dáng vô cùng thoải mái, và thậm chí là có thể xem là khinh thường ra mặt, dù đang nói chuyện với một vị thần.
Cale Henituse chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu sẽ báng bổ thần thánh cho tới khi gặp được Thần Chết. Cậu nhớ ban đầu vị thần này xuất hiện một cách rất bí ẩn trên cương vị một vị thần quyền năng mạnh mẽ. Vậy mà tại sao càng ngày hình ảnh Thần Chết trong mắt Cale càng xuống cấp trầm trọng như vậy?
"Nghe như thể cậu đang bảo ta nói lời trăn trối vậy." Cale có thể nghe thấy giọng nói bâng quơ của vị thần. Tiếc thay, hắn không thể giữ được chất giọng bình thản ấy quá lâu, vì ngay sau đó, Cale đã nghe thấy hắn lầm bầm: "Nhưng mà cũng đúng. Chỉ chốc lát nữa thôi là gia đình của cậu sẽ tiễn một loạt các đền thờ của ta về với đất mẹ ngay cho mà xem. Ôi sao cái số ta khổ như thế nhỉ?"
Câu đó phải để Cale nói mới đúng. Thần Chết làm gì có tư cách mà than vãn cơ chứ?!
"Tôi không có hứng thú nghe những điều nhảm nhí như vậy đâu." Cale kéo vị thần quay lại với chủ đề ban đầu: "Lần này ông lại làm gì với tôi nữa vậy?"
"Này này, lần này không phải lỗi của ta nhé!" Thần Chết ngay lập tức phủ nhận: "Con trai à, con không thể cứ đổ lỗi cho ta như thế được."
"Nếu không phải do ông thì sao bây giờ ông lại trò chuyện với tôi?"
"Thì chẳng phải ta là vị thần thân thiết nhất với con sao con trai? Dĩ nhiên người cha này phải là người thông báo tình huống cho con rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic TCF/AllCale) Ta Chỉ Là Một NPC Rác Rưởi Mà Thôi
FanfictionCale Henituse không thể nào đạt được ước mơ trở thành một kẻ lười biếng giàu có của mình. Đây là điều người bình thường, không cần có sức mạnh thần thánh hay tiên tri, đều có thể nhìn ra được. Ngay cả bản thân Cale khi đã đánh bại White Star được mộ...