Nói đến những người chơi, sau khi được diện kiến NPC có vẻ như nắm vai trò chủ chốt của phó bản này, cũng như được thả tự do trong một quãng thời gian dài, họ đã cật lực tìm kiếm không sót một ngóc ngách nào của dinh thự rộng lớn hòng tìm ra vài manh mối có giá trị.
Nhóm người chơi hiếm khi nào được hoạt động tự do trong một phó bản, chứ đừng nói đến là một phó bản cấp C có độ khó ở mức tương đối. Ban đầu, họ nghĩ có lẽ là do NPC của phó bản này nương tay với bọn họ, trong lòng thầm khen vị thiếu gia tóc đỏ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nhưng thời gian dần trôi, họ dần cảm thấy có gì đó không ổn ở phó bản này.
Tại sao nhóm NPC lại có thể tùy ý cho họ di chuyển mà không có bất kỳ hạn chế nào, thậm chí là thời gian tự do còn tương đối dài? Thông thường đối với các phó bản lấy bối cảnh là biệt thự cổ như thế này thì chắc chắn bọn họ sẽ được nhắc nhở về một căn phòng cấm, không được phép bước vào. Và căn phòng đó chắc chắn chứa một manh mối quan trọng để vượt ải. Nhưng sao phó bản này không theo lẽ thường vậy? NPC cứ để mặc cho họ chạy khắp của dinh thự kia kìa!
Và tại sao cả cái dinh thự khổng lồ này chỉ có hai NPC duy nhất là vị thiếu gia trẻ tuổi và lão quản gia đáng sợ mà không có bất kỳ một người hầu nào khác? Đây là một nghi vấn cực kỳ lớn và họ lờ mờ cho rằng điều này hẳn có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ của phó bản là 'Tìm ra bí mật ẩn giấu sau bữa tiệc sinh nhật'.
Còn kỳ lạ hơn nữa là lần gặp mặt tiếp theo lúc ăn tối (nhưng ai là người nấu ăn, lão quản gia kia à?), sắc mặt của thiếu gia tóc đỏ càng thêm nhợt nhạt trông như thiếu máu và sắp ngất đến nơi. Chỉ mới có vài tiếng trôi qua, cậu ta đã làm gì để biến mình thành bộ dạng như vậy? Cả cái lão quản gia sẽ lườm bất cứ ai tiến lại gần thiếu gia nữa, hành vi này rất đáng ngờ. Lão già này không muốn bọn họ biết được bệnh tình của vị thiếu gia, hay là lão có tính chiếm hữu, không muốn ai lại gần cậu?
Ít ai nghĩ tới, một phó bản ít nhân vật, gần như không có hạn chế như thế này lại khó xơi hơn cả. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tổ chức bữa tiệc mà bọn họ chỉ mới tìm ra được điểm khả nghi và còn chưa giải đáp được gì.
"Em có nghĩ chúng ta nên mạo hiểm đột nhập vào phòng của cậu thiếu gia kia không?"
Sau khi trải qua buổi tập thể dục khắc nghiệt, dù đã được ăn một bữa sáng ngon lành và về phòng nghỉ ngơi, Daniel vẫn chưa hồi phục được sau chấn thương tâm lý.
Rất may cho Daniel, đồng đội của anh ta là một nàng tiên tri dịu dàng, bằng không, nếu kẻ khác mà nghe thấy đề nghị này thì đã phang hẳn cho anh ta một câu 'Não anh ban sáng vận động nhiều quá bị rớt ra khỏi đầu rồi à?'
Emily thở dài, cô nhìn Daniel rồi đáp: "Đó là một lựa chọn cực kỳ tồi, anh à."
"Nhưng chúng ta chỉ còn phòng của cậu ta với lão già là chưa tìm thôi." Daniel cũng không phải hạng người ngu ngốc, nhưng anh ta vẫn kiên quyết với ý định của mình. Anh chàng nhìn Emily rồi bảo cô nhích lại gần mình và hạ thấp giọng: "Anh cảm thấy thời gian ở phó bản này càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic TCF/AllCale) Ta Chỉ Là Một NPC Rác Rưởi Mà Thôi
FanfictionCale Henituse không thể nào đạt được ước mơ trở thành một kẻ lười biếng giàu có của mình. Đây là điều người bình thường, không cần có sức mạnh thần thánh hay tiên tri, đều có thể nhìn ra được. Ngay cả bản thân Cale khi đã đánh bại White Star được mộ...