"Anh Daniel này, em có cảm giác không ổn lắm." Một thiếu nữ xinh đẹp độ khoảng mười tám đôi mươi vươn tay kéo ống tay áo của người đàn ông đứng trước mặt, thấp giọng nói.
"Sao thế Emily? Đây chỉ là một phó bản trung cấp bình thường thôi mà. Em thậm chí đã trải qua một phó bản cấp B rồi, cấp C như này có là gì?"
Người đàn ông với mái tóc đen thoạt nhìn rất lịch lãm trong bộ quần áo dành cho quý tộc sang trọng quay đầu nhìn cô gái tóc vàng trông chẳng khác gì một tiểu thư cành vàng lá ngọc sau lưng mình. Nhận được ánh mắt khó hiểu của anh ta, cô gái mím môi, khẽ lắc đầu.
Cô gái ngước đôi mắt đen láy nhìn vào tòa nhà phát sáng giữa ban ngày như được dát vàng, nguy nga không kém gì cung điện của hoàng đế, không, có khi cung điện của hoàng đế cũng không chói mù mắt như thế này. Nhưng đó không phải là điều làm cho cô bất an. Thiếu nữ tên Emily chạm một tay vào tim của mình như thế muốn nhịp tim đang đập rộn ràng phải chậm lại.
"Kỹ năng của em bỗng dưng được kích hoạt."
Lời nói của Emily khiến chàng trai tên Daniel ngạc nhiên: "Không phải kỹ năng của em chỉ kích hoạt khi gặp nguy hiểm hay sao?"
Daniel và Emily là người của cùng một công hội. Trong trò chơi này có nhiều công hội, người ta tìm đến công hội để tìm kiếm cảm giác có chỗ dựa. Cả hai cũng như vậy. May mắn thay, kỹ năng cá nhân của bọn họ khá tốt nên được nhận vào được một công hội nằm trong top 50 của trò chơi.
Daniel có kỹ năng sát thủ, sở trường liên quan đến ám sát. Trong khi đó, Emily không có năng lực tấn công. Kỹ năng của cô thiên về hỗ trợ, nhưng nếu được sử dụng đúng cách sẽ là một lợi thế cực lớn. Đó là vì kỹ năng này sẽ hỗ trợ người chơi tránh khỏi nguy hiểm trong tương lai bằng cách đưa ra lời tiên đoán.
Cô gái nằm trong nhóm số ít những người có được kỹ năng có thuộc tính tiên tri. Cho nên trong công hội, Emily rất được quan tâm, và thường được gọi là nhà tiên tri. Nếu không thì hội trưởng đã không đặc biệt chiếu cố cử một thành viên có năng lực chiến đấu cao của hội bảo vệ cô mỗi khi cô vào phó bản.
Lần này, chẳng hiểu sao lời tiên đoán lại được đưa ra ngay từ khi cô mới bước vào phó bản. Điều đó khiến cho Emily cảm thấy sợ hãi, da đầu bỗng dưng tê rần.
"Lời tiên đoán em nhận được là: 'Hãy cẩn thận với hoa hồng'." Emily nói với Daniel. Cô cố ý hạ giọng xuống vì bên cạnh họ vẫn còn những người chơi khác, những người mà đã để ý đến họ khi thấy họ thì thầm với nhau.
"Hoa hồng? Chắc là nhắc chúng ta chú ý tới khu vườn hoa hồng ở biệt thự này?" Daniel suy đoán: "Quý tộc không phải thường thích thưởng trà trong vườn sao?"
"Em không nghĩ lời tiên đoán sẽ theo nghĩa đen." Emily lắc đầu: "Anh quên tên và bối cảnh của phó bản này rồi à?"
"Nếu như thế thì..."
"Xin chào những vị khách quý."
Lời nói của Daniel còn chưa dứt thì một giọng nói già nua nhưng ôn hòa đã vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả người chơi có mặt trước cổng biệt thự. Toàn thể người chơi cảnh giác nhìn người đàn ông lớn tuổi có vẻ là quản gia xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng. Những người có mặt ở đây ít nhiều cũng trải qua vài phó bản, là những người từng trải, thế nhưng không ai có thể phát giác lão già này đứng ở đây từ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic TCF/AllCale) Ta Chỉ Là Một NPC Rác Rưởi Mà Thôi
FanfictionCale Henituse không thể nào đạt được ước mơ trở thành một kẻ lười biếng giàu có của mình. Đây là điều người bình thường, không cần có sức mạnh thần thánh hay tiên tri, đều có thể nhìn ra được. Ngay cả bản thân Cale khi đã đánh bại White Star được mộ...